Chương 1. Lần đầu gặp gỡ

697 23 4
                                    

Cuối tháng hai, tiết trời Bắc Kinh vẫn còn khô và lạnh, ban đêm vừa rơi một trận tuyết lớn, gió thổi càng lúc càng dữ dội. Chưa đến bảy giờ, đường vành đai 2 phía Tây đã bị kẹt thành một hàng dài.

Tiêu Lâm tựa trán trên cửa sổ xe, phờ phạc nhìn ra ngoài, người đại diện kiêm trợ lý của cậu, Đại Lưu, đang lải nhải không ngừng ở hàng ghế trước. Cậu lười đến đến độ không buồn đáp lời, dựa vào cửa sổ xe buồn bực nhắm mắt lại.

Da cậu rất trắng, màu trắng lạnh không có sắc ấm nào, lông mày sâu và đen thẫm, khóe mắt hẹp hướng lên trên, kéo dài thành một độ cong xinh đẹp, là cặp mắt phượng hiếm thấy.

Chỉ là bây giờ dưới đôi lông mày tinh xảo kia lại xuất hiện hai quầng thâm nhàn nhạt, màu sắc không đậm, nhưng bởi nước da trắng lạnh của cậu nên nhìn rất rõ ràng.

Đại Lưu thấy cậu hồi lâu không trả lời nên quay đầu lại nhìn. Trong xe mở điều hòa, nhiệt độ khá cao nên cậu chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng, cái đầu đen nhánh tựa trên cửa kính xe, hai mắt nhắm nghiền, trên môi không có bao nhiêu máu, cả người thoạt nhìn vô cùng uể oải.

Đại Lưu bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới hậm hực ngậm miệng, nhìn về con đường chật chội phía trước.

Hai đêm diễn liên tục, hôm nay lại khua chiêng gõ trống quay phim cả một ngày, chưa kịp nghỉ ngơi, ngay lập tức đã bị nhà sản xuất kéo đi tiếp rượu với nhà đầu tư.

Kiểu làm việc bất kể ngày đêm như thế này, đổi lại là ai cũng khó có thể chịu đựng được, Tiêu Lâm như vậy đã được coi là có thể lực tốt rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù thể lực của cậu có không theo kịp đi chăng nữa, thì cũng phải cố gắng mà vượt qua, ai bảo cậu chỉ là một diễn viên không có tên tuổi.

Ting ting ting!

Một loạt tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên, Tiêu Lâm cau mày mở mắt ra, Đại Lưu lo sợ cầm điện thoại di động lên nhấn nút trả lời.

"Ôi, giám đốc Từ, sao ngài lại tự mình gọi tới vậy? ... Tiêu Lâm sao, Tiêu Lâm đang ở đây, đang ở trên xe ạ..." Đại Lưu một bên đáp lời một bên quay đầu nháy mắt ra hiệu với cậu, "Vâng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng đưa Tiêu Lâm qua đó, bên ngoài đang có tuyết rơi nên bị kẹt xe ạ... Vâng, ngài yên tâm ngài yên tâm, tôi đã dặn dò Tiêu Lâm rồi, lần này cậu ấy nhất định sẽ không khiến ngài khó xử ... Vâng vâng vâng, khi đến nơi tôi sẽ gọi điện cho ngài, giám đốc Từ, ngài làm việc trước đi ạ, ngài làm việc trước đi ạ."

Cuộc gọi vừa kết thúc, hàng dài xe cộ bị chặn 20 phút phía trước rốt cuộc cũng bắt đầu di chuyển, Đại Lưu một bên khởi động xe, một bên liếc nhìn Tiêu Lâm qua kính chiếu hậu, "Vừa rồi cậu đều nghe rồi đó! Bữa tiệc đêm nay giám đốc Từ tự mình tới trình diện, chắc chắn đều là các ông lớn trong giới phim ảnh, bớt nóng nảy đi, tuyệt đối đừng ương bướng, lần này thật vất vả mới có được vai nam thứ, đây chính là vai diễn tốt nhất của cậu từ khi vào nghề đấy, tiểu tổ tông của tôi ơi, ngài tuyệt đối đừng có làm hỏng chuyện, coi như tôi cầu xin cậu đó!"

Đại Lưu nói xong lời cuối cùng quả thực là bộ dạng khóc lóc đến khổ sở, biểu tình phong phú đến mức ngay cả hai tảng thịt trên mặt cũng run run theo, thấy anh như vậy, Tiêu Lâm nhịn không được cười ra tiếng, duỗi người nói: "Em biết rồi, em đã nóng nảy bao giờ đâu chứ."

NGƯỜI NỔI TIẾNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ