Chương 28. Mùa hè ẩm ướt

202 20 3
                                    

* * *
"Trần Chí Thanh, em thích anh."
* * *

Bọn họ trải qua cuộc sống hoang dâm vô độ hai ngày hai đêm trong khách sạn bên sông Hoàng Phố. Buổi sáng ngày thứ ba Tiêu Lâm thật sự không thể chịu nổi nữa, nhào vào lồng ngực Trần Chí Thanh vừa hôn vừa cầu xin, "Giám đốc Trần, sếp Trần, ba ba Trần, ngài nghỉ ngơi một chút đi được không? Tôi thực sự hỏng mất, eo tôi sắp đứt lìa rồi ..."

Trần Chí Thanh vỗ mông cậu vài cái xong mới buông tha cho cậu.

Sau khi bò dậy khỏi giường, cậu vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra đã thấy Trần Chí Thanh ăn mặc chỉnh tề, ngồi trước cửa sổ sát đất uống cà phê.

Vừa nhìn thấy bộ dáng bảnh bao của Trần Chí Thanh, tay chân cậu lại bắt đầu ngứa ngáy, mặc kệ eo mỏi mông đau, cậu để nguyên cặp mông trần truồng ngồi lên đùi hắn.

"Hôm nay có muốn ra ngoài không?" Cậu vòng tay quanh cổ Trần Chí Thanh, hỏi hắn.

Bọt nước trên người cậu vẫn chưa khô hết, quần tây màu đen của Trần Chí Thanh chẳng mấy chốc đã bị thấm ướt. Trần Chí Thanh vươn tay nhéo ngực cậu một cái khiến cậu la lên thất thanh, đáp: "Mặc quần áo vào, dẫn cậu đi xem nhà."

"Nhà? Nhà nào?" Cậu lộ vẻ nghi hoặc.

Trần Chí Thanh không nói nữa, rút một điếu thuốc, trầm mặc nhìn cậu.

Vài giây sau, cậu mới nhận ra, nhà mà Trần Chí Thanh nói đến là nhà gì.

Trần Chí Thanh mua nhà cho cậu?

Là do câu nói tối qua bên bờ sông sao?

Có phải Trần Chí Thanh nghĩ rằng cậu vòng vo như vậy là vì muốn vòi nhà không?

Cậu sẽ không làm vậy, cậu không muốn để Trần Chí Thanh khinh thường mình.

"Tôi không cần." Cậu chui ra khỏi ngực Trần Chí Thanh, cúi đầu đứng sang một bên.

Trần Chí Thanh phun ra một ngụm khỏi, hỏi: "Tôi cho quà, cậu không cần?"

"Tôi không cần!" Cậu vẫn cúi đầu, giọng càng kiên định hơn.

Sự im lặng giống như một tấm lưới vô hình bao phủ lên căn phòng hoa lệ. Tiêu Lâm có thể nghe rõ tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực, "thịch thịch thịch", nó đập nhanh như thể muốn xé toạc cơ thể cậu bật ra ngoài.

Cậu không hé răng, Trần Chí Thanh cũng không mở miệng, bọn họ cứ giằng co như vậy trong im lặng.

Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ là hơn mười phút, Trần Chí Thanh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía Tiêu Lâm.

"Cút đi." Trần Chí Thanh nói.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Chí Thanh đầy khó tin, chỉ vài giây sau tầm mắt cậu đã trở nên mơ hồ.

Lão khốn nạn! Xách quần lên là lập tức không nhận người! Bảo tôi cút đúng không, cút thì cút! Ông đây sợ anh chắc?!

Cậu khẽ hít mũi mấy cái, tức hộc máu vọt vào phòng tắm mặc quần áo, cầm di động rồi xoay người bước ra ngoài.

Cậu dùng toàn bộ sức lực, dường như muốn trút hết mọi bất mãn lên cánh cửa khách sạn, đóng sầm lại.

NGƯỜI NỔI TIẾNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ