Chương 19. Ngư Dương

219 17 3
                                    


* * *
"Trần Chí Thanh, anh cứng rồi."
* * *

Đêm đó, Tiêu Lâm và Trần Chí Thanh, hai người đàn ông cao một mét tám, ôm nhau chui rúc trên chiếc giường chật chội sắp hỏng của Tiêu Lâm cả một đêm, sáng sớm hôm sau, Tiêu Lâm thu dọn qua loa vài bộ quần áo rồi cùng Trần Chí Thanh ngồi máy bay đến Thượng Hải.

Đây là lần thứ hai cậu tới Thượng Hải, cậu từng ở đây trong vài ngày quay phim ngắn ngủi, nhưng sau khi xong việc đã lập tức rời khỏi nên thực ra cậu cũng không có nhiều ấn tượng với thành phố này.

Giữa tháng tư, thời tiết Thượng Hải rất ấm áp, trên đường đâu đâu cũng bắt gặp những thanh niên mặc áo ngắn tay, tất nhiên vẫn có các bác trai, bác gái mặc áo khoác lông.

Trần Chí Thanh đưa cậu đến một khách sạn cao cấp bên sông Hoàng Phố, căn phòng được trang trí cực kì sang trọng, đứng trước cửa sổ sát đất có thể ngắm cảnh đêm của dòng sông.

Cậu sắp xếp xong hành lí rồi đứng trước cửa sổ ngẩn người nhìn chiếc tàu trên sông, Trần Chí Thanh đột nhiên đi tới, ôm lấy cậu từ phía sau, hỏi: "Cậu nhìn gì vậy?"

"Tôi đang cảm nhận cuộc sống xa hoa của người có tiền." Cậu đáp lại.

Trần Chí Thanh dường như bị cậu chọc cười, cậu cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi rung động rất nhỏ.

"Tôi đã đọc kịch bản của "Ngư Dương", thế nào, cậu có tin rằng mình sẽ diễn tốt không?" Trần Chí Thanh hỏi.

"Không," cậu thành thật lắc đầu, "Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim, lại còn là loại đề tài này, một chút nền tảng tôi cũng không có."

Cậu xoay người, vòng tay ôm lấy thắt lưng Trần Chí Thanh, ngẩng đầu nhìn Trần Chí Thanh, "Hơn nữa Tiểu Dã lại là đứa trẻ lớn lên trong một con hẻm nhỏ ở Thượng Hải, tôi là người phương Bắc, tôi sợ diễn không tốt."

Trần Chí Thanh xoa đầu cậu lại, "Người trước mặt cậu cũng lớn lên trong ngõ hẻm đấy."

Cậu có chút kinh ngạc: "Anh? Anh lớn lên trong hẻm nhỏ? Tôi còn tưởng anh lớn lên cạnh sông Hoàng Phố."

Trần Chí Thanh nở nụ cười, đáp: "Khi còn nhỏ, tôi sống cùng ông bà ngoại vài năm trong những con hẻm ở Bến Thượng Hải."

"Anh kể cho tôi nghe mấy chuyện lúc nhỏ của anh đi."

Trần Chí Thanh cúi đầu nhìn cậu chăm chú một lát, nói: "Mai tôi dẫn cậu đi mua đồ trong mấy con hẻm ở Thượng Hải để cậu tìm cảm giác."

Anh không muốn nói chứ gì.

Cậu dẩu môi, nói: "Được rồi, chỉ có điều Tiểu Dã cậu ấy ... thực sự rất khổ sở..."

Trần Chí Thanh không nói nữa, chỉ ôm cậu, lặng lẽ nhìn dòng sông xa xa phía trước.

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Hôm sau, thời tiết rất đẹp, ánh nắng tươi sáng, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua, Thượng Hải là thành phố phía nam, nhiệt độ cao hơn Bắc Kinh vài độ, Trần Chí Thanh đã cởi chiếc áo khoác len dày cộp, chỉ mặc một chiếc sơmi màu xám nhạt phối cùng quần tây đen, Tiêu Lâm cũng thay trang phục mùa đông, mặc áo hoodie trắng cùng quần jean xanh, đứng cạnh Trần Chí Thanh rạng rỡ như một sinh viên chính hiệu.

NGƯỜI NỔI TIẾNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ