Chương 6. Ngoan, lại đây (H)

335 17 5
                                    

Hôm sau, Tiêu Lâm nằm lì trên giường, ngủ một mạch đến 3 giờ chiều mới bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi.

Tối hôm qua cậu đã đặt báo thức. Vì thời gian làm việc của diễn viên không có quy luật, lúc bận rộn có khi cả ngày đều ở đoàn làm phim, thức trắng đêm làm việc là chuyện bình thường, đến lúc rảnh rỗi thì nằm mốc meo ở nhà cả tuần cũng chẳng có ai hỏi đến. Cho nên trước đây cậu gần như chưa bao giờ đặt báo thức, nhưng tối qua thật sự không còn cách nào khác, cậu bị mất ngủ tới tận 3 giờ sáng, nếu không làm vậy thì chắc chắn cậu sẽ ngủ quên.
———

Sau khi bước xuống từ xe của Trương Mông, cậu luôn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, lên cầu thang, mở cửa, đóng cửa, tất cả những động tác này đều hoàn thành theo bản năng, như thể có người ở phía sau đẩy cậu tiến về phía trước, liên tục không ngừng lại một giây phút nào.

Thực ra cậu đã sống như thế này suốt mấy năm nay. Cha mẹ cùng qua đời trong một tai nạn xe cộ lúc cậu đang học cấp hai, chỉ còn cậu và bà nội già yếu sống nương tựa lẫn nhau. Ban đầu trong nhà vẫn còn ít tiền tiết kiệm, nhưng sau khi cậu lên cấp ba tình trạng trong nhà đã trở nên giật gấu vá vai. Để phụ giúp gia đình, cậu chỉ có thể vừa học vừa làm, sau khi đến Bắc Kinh học đại học, cậu liên tục lăn lộn trong các đoàn làm phim, nhiều năm như vậy gần như chưa từng ngơi nghỉ.

Cậu không dám, vì bản thân không có chỗ dựa. Các bạn học khác không có việc làm còn có cha mẹ họ hàng vươn tay giúp đỡ, nhưng cậu thì không thể, ở chốn thành thị rộng lớn này, cậu tứ cố vô thân, sống hay chết chỉ có thể dựa vào chính mình.

Trước kia, nhìn những người trong đoàn làm phim bán thân vì danh tiếng lợi lộc, tuy không nói ra nhưng trong lòng cậu vô cùng khinh thường. Khi đó còn trẻ, đối với thế giới này cậu vẫn ôm một chút ảo tưởng ngây thơ thuần khiết, ấy thế mà, chỉ nửa tiếng đồng hồ trước thôi cậu đã dùng thân thể của mình hoàn thành giao dịch với người khác.

Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra, cậu và những người cậu từng khinh thường lúc trước về bản chất cũng không có gì khác biệt.

Cậu chẳng có tư cách gì mà cười nhạo người ta, cậu âm thầm xin lỗi họ.

Rất xin lỗi, không nên cười nhạo mọi người, bởi tôi cũng là một kẻ dơ bẩn.

Cởi áo phao dày nặng ra, cậu nằm phịch xuống úp mặt vào ga giường, cả người uể oải.

Điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông, cậu chẳng thèm đoái hoài gì đến, kéo chăn bông trùm kín đầu.

Nhưng người ở đầu dây bên kia rõ ràng là không muốn để cậu tĩnh tâm, một lát sau âm thanh đó lại tiếp tục vang lên.

Cậu mắng một tiếng "Đệt" rồi ủ rũ bò dậy, cầm lấy điện thoại.

Mới chỉ vài phút mà WeChat đã có hơn 20 tin nhắn chưa đọc, phần lớn là của Từ Lập và nhà sản xuất phim "Tình yêu rực rỡ". Từ Lập nói: "Không nhìn ra thằng nhóc nhà cậu lại nhiều thủ đoạn như vậy, chưa đến một buổi chiều mà đã trèo được lên người giàu hơn cả giám đốc Lý. Sau này cậu không cần phải đến công ty nữa, chờ cậu quay xong "Tình yêu rực rỡ" chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng trong hoà bình. Tương lai, nếu cậu trở thành phượng hoàng thì đừng quên anh già này nhé!"

NGƯỜI NỔI TIẾNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ