Chương 2. Hỗn loạn

269 17 8
                                    

Giám đốc Lý thu lại vẻ tức giận, ngẩng đầu híp mắt quan sát Tiêu Lâm. Tiêu Lâm vẫn đang cười, nụ cười cực kì nhẹ, chậm rãi lan ra từ khóe môi, kết hợp với đôi mắt sóng sánh gợi tình, dáng vẻ ôn thuần thiện lương, rất có năng lực mê hoặc lòng người.

"Tiểu Tiêu à", Lý tổng nhận lấy ly rượu, thân thể mập mạp lắc lư trên ghế, chậm rãi đứng lên, "Rượu ngon không phải uống như thế."

Nói xong tay trái lại một lần nữa đặt lên eo cậu, sờ nắn rất mờ ám.

"Vậy ngài nói xem phải uống thế nào?" Tiêu Lâm vẻ mặt không đổi, bên môi vẫn treo nụ cười mỉm như cũ, cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy dầu mỡ của giám đốc Lý.

Nếu chỉ nhìn mặt sẽ ít người cảm thấy vóc dáng Tiêu Lâm rất cao. Cậu có khuôn mặt baby khiến người khác mê mẩn, da trắng, mắt to, lúc cười lên tựa như một học sinh trung học ngây thơ thanh thuần, nhưng thật ra cậu đã là một người trưởng thành cao 1m84.

Ánh mắt dính dớp của giám đốc Lý chậm rãi lướt qua môi cậu. Ông ta cầm lấy ly rượu trước mặt, nở nụ cười, vòng tay ôm eo cậu, kéo cậu đến trước mặt liếc mắt một cái, "Rượu giao bôi, phải uống như vậy mới có mùi vị."

Tiêu Lâm cụp mắt, nhìn chất lỏng trong suốt trong ly, ngửa đầu một hơi uống cạn đáy.

"Bé ngoan." Lúc này tay Lý tổng mới rời khỏi eo cậu, vỗ vỗ má cậu như khen thưởng, như thể đang an ủi một con cún con.

Trần Chí Thanh lười nhác dựa vào ghế quan sát tất cả mọi việc, đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Hắn đưa tay lên đẩy chiếc kính gọng vàng, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Lâm thêm vài giây.

Đây là đang giải vây cho mình? Tâm địa thật thiện lương.

Đáng tiếc, đêm nay sợ rằng bản thân cậu cũng khó có thể bảo vệ chính mình, vậy mà vẫn có thời gian quan tâm tới chuyện của người khác, cũng quá tử tế rồi.

Tiêu Lâm ngoan ngoãn uống xong ly rượu giao bôi với giám đốc Lý, mặt không đổi sắc ngồi trở về ghế của mình. Bắt đầu từ lúc cậu đứng lên Từ Lập vẫn luôn nín thở, chỉ sợ cậu phạm lỗi, không cẩn thận đắc tội với quý nhân.

Thấy cậu không những ngoan ngoãn phối hợp, mà ngay cả khi giám đốc Lý động tay động chân với mình cậu cũng đều nhịn xuống, lúc này Từ Lập mới thở phào nhẹ nhõm, vừa thầm cảm thán thằng nhóc này cuối cùng cũng biết suy nghĩ cẩn thận rồi, vừa đứng lên rót tiếp một ly rượu cho giám đốc Lý.

"Ai da, sếp Lý, tôi đã nói Tiêu Lâm là đứa trẻ ngoan mà, không nói tới dáng dấp xinh đẹp, quan trọng nhất là nghe lời hiểu chuyện. Trước đây cậu ấy chưa bao giờ đi xã giao, lần này nhờ có ngài để mắt đến, cho cậu ấy diễn vai nam thứ trong "Tình yêu rực rỡ", cậu ấy vì cảm tạ ngài, nên đã đặc biệt xin nghỉ từ đoàn phim chạy đến đây hầu rượu ngài."

Từ Lập nói xong lại giơ tay lên dùng sức đẩy Tiêu Lâm một cái, "Tiêu Lâm, cậu đứng lên mời giám đốc Lý của chúng ta một ly nữa đi, uống một ly làm sao mà đủ. Đứa nhỏ này thực sự là không hiểu chuyện mà."

Tiêu Lâm rót đầy ly của mình, lại một lần nữa đứng lên, "Giám đốc Lý, tôi lại kính ngài một ly. Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ diễn thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của ngài."

NGƯỜI NỔI TIẾNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ