Tiêu Lâm mất hết sức lực, dồn dập thở dốc tê liệt ngã xuống giường. Trần Chí Thanh rút dương vật ra đứng dậy, lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau sạch hạ thân, sau đó kéo khóa quần tây, đứng bên giường lạnh lùng nhìn cậu.
Cậu hoàn hồn từ cơn cực khoái sau khi xuất tinh, ngẩng đầu dùng đôi mắt thấm mồ hôi nhìn hắn.
Bọn họ vừa làm tình cách đây mấy phút, trong khi cậu trần truồng nằm trên giường trong bộ dạng chật vật nhếch nhác, thì Trần Chí Thanh không chỉ ăn mặc nghiêm chỉnh, mà trên chiếc áo sơ mi trắng thậm chí còn không có một nếp nhăn, vẫn là bộ dạng áo mũ chỉnh tề, thận trọng cao quý.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian mờ tối chưa đến ba giây, Trần Chí Thanh liền quay người lại, đi đến trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cậu.
"Dậy tắm rửa đi, để tôi gọi Trương Mông qua đây đón cậu."
Cậu cố gắng xoay đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, 8 giờ tối theo giờ Bắc Kinh, mới chỉ 2 tiếng đồng hồ kể từ khi bước chân vào căn phòng xa hoa này, cậu đã bị chủ phòng hạ lệnh đuổi khách.
Quả nhiên, mặc quần lên thì lão già này sẽ không nhận người mà!
Tiêu Lâm chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cậu vừa cử động phía sau đã truyền đến cơn đau như xé toạc cơ thể. Cậu cắn môi nuốt xuống tiếng rên rỉ, run rẩy đứng lên, xoay người nhặt quần áo vương vãi trên mặt đất, khập khiễng đi vào phòng tắm.
Cho dù đã cố gắng chịu đựng, nhưng một loạt động tác này vẫn gây ra động tĩnh không nhỏ, song Trần Chí Thanh vẫn một mực lãnh đạm quay lưng về phía cậu, không cho cậu bất kì ánh mắt dư thừa nào.
Cậu mở vòi hoa sen, ngửa mặt lên để dòng nước ấm rửa sạch lớp mồ hôi dính dớp trên cơ thể. Hương vị của Trần Chí Thanh vẫn còn đọng lại trên người cậu, cho dù có chà xát thế nào đi nữa cũng chà không sạch. Cậu đành mặc kệ, từ từ nhắm mắt lại suy sụp dựa vào vách tường lạnh như băng, không nhúc nhích.
Đến khi cậu mặc quần áo xong xuôi ra khỏi phòng tắm thì Trần Chí Thanh đã không còn ở đây, cậu để thẻ phòng lên bàn trà, rồi xoay người rời khỏi.
Khi cậu đi thang máy xuống cửa chính khách sạn đã thấy Trương Mông đứng bên cạnh chiếc Maybach đen chờ cậu.
Cả người đau âm ỉ, bụng đói cồn cào, nên cậu cũng không từ chối nữa mà im lặng ngồi lên xe.
Cả quãng đường họ không nói với nhau câu nào cho đến khi chiếc xe dừng lại dưới nhà Trương Mông mới gọi cậu, lấy điện thoại ra nói muốn thêm WeChat của cậu.
Sau khi cậu bấm đồng ý, Trương Mông nhanh chóng gửi cho cậu một tấm danh thiếp.
"Đây là WeChat của Trần tổng, cậu thêm vào để tiện liên lạc. Tuy nhiên sau này nếu ngài gặp khó khăn gì trong công việc hoặc cuộc sống, hãy liên hệ trực tiếp với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết giúp ngài. Giám đốc rất bận rộn, có thể không đọc được tin nhắn của ngài."
"Vậy chắc là tôi không cần thêm bạn với anh ta đâu nhỉ?" Cậu hỏi Trương Mông.
Trương Mông cười cười với cậu: "Ngài vẫn nên thêm đi ạ, đây là yêu cầu của giám đốc Trần."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI NỔI TIẾNG (HOÀN)
RomansaTác giả: Giang Nhiễm Di Thế loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Giới giải trí , Niên thượng , Khế ước tình nhân , Trâu già gặm cỏ non , 1v1 , Thế thân Bản gốc: Hoàn Bản edit: On-going -------------- Tên nổi tiếng, tên t...