Đêm hôm đó, Tiêu Lâm trở về nhà giữa những lời cằn nhằn liên miên không dứt của Đại Lưu, chẳng tắm rửa gì mà nằm dài trên giường rồi ngủ mất.
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng chuông điện thoại cực kì khó chịu do Đại Lâm gọi tới.
"Aizzz... Không phải sáng nay không có lịch quay phim sao... Cho em ngủ nướng đi mà ..."
"Vẫn còn ngủ! Giờ này mà cậu vẫn ngủ được sao!"
Tiếng hét tê tâm liệt phế của Đại Lưu xuyên qua màn hình điện thoại truyền thẳng đến màng nhĩ. Cậu quả thực rất hoài nghi có phải Đại Lưu đang cầm một cái loa đối diện với ống nghe của điện thoại hay không. Cơn buồn ngủ đã vơi đi hơn nửa, cậu dùng tay móc móc lỗ tai, chóng mặt bò dậy từ trên giường.
"Đừng hét nữa được không? Anh làm em sắp điếc rồi đấy, em mà điếc thì về sau làm sao đóng phim điện ảnh được nữa." Cậu đặt điện thoại di động lên bàn, bấm loa ngoài, xoay người cởi áo sơ mi trắng trên người, tiện tay vứt vào giỏ quần áo bẩn.
Đại Lưu vẫn còn hét khàn cả giọng ở đầu bên kia: "Cậu nghĩ anh muốn hét lắm hay sao? Đừng nói đến việc đóng phim điện ảnh, bây giờ ngay cả phim truyền hình cậu cũng không có cơ hội nữa rồi, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu tỉnh táo giúp tôi một chút với."
Cậu đã tuột quần đến đầu gối, sau khi nghe được lời của Đại Lưu, động tác trong tay lập tức dừng lại: "Anh có ý gì?"
"Có ý gì! Hôm qua giám đốc Lý rút vốn rồi! Ông ta là nhà đầu tư lớn nhất của "Tình yêu rực rỡ". Ông ta vừa rút vốn, toàn bộ đoàn làm phim lập tức đình công. Sáng nay chưa đến 6 giờ, anh đang ngủ ngon lành thì nhà sản xuất phim gọi tới, vừa nghe máy là mắng, không cần nghỉ xả hơi đã mắng cho anh vuốt mặt không kịp. Ông ta muốn cậu về sau không thể vào đoàn làm phim được nữa, cút xa chừng nào tốt chừng ấy."
"Đ*t!" Cậu cởi hẳn quần ra, ném sang một bên: "Đ*t con m* nó chứ!"
"Cậu đừng ở đó mà đ*t nữa, nhanh chóng dọn dẹp rồi xuống dưới tầng đi! Anh đang chờ cậu đây, giám đốc Từ muốn nói chuyện với cậu." Giọng của Đại Lưu cuối cùng cũng nhỏ xuống một chút: "Cậu phải chuẩn bị tâm lý trước đi, tình huống lúc này thực sự không quá lạc quan. Đừng bướng bỉnh nữa, thành thật nhận sai, giám đốc Từ nói cái gì thì cậu làm cái đó, như vậy may ra mới được cứu."
"Nếu chuyện gì em cũng nghe lời thì bây giờ em đang ngồi đếm tiền hộ ông ta sau khi bị bán rồi ấy chứ." Cậu gãi đầu một cái, bực bội nói: "Được rồi, em cúp đây, em tắm rửa nhanh rồi xuống."
Mãi đến khi đứng dưới vòi sen trong phòng tắm, cậu mới dần dần sắp xếp lại mọi việc từ trận lộn xộn tối qua. Cậu biết mình đã gây họa, song cậu thật sự không cố ý.
Vào nghề hơn ba năm, cậu đã năm lần bảy lượt hạ thấp nguyên tắc của bản thân. Trước đây nếu có ai sờ soạng người cậu một chút, cậu sẽ đè người đó xuống đất đánh cho tơi bời. Nhưng bây giờ cho dù tay bị người khác nắm, mặt bị người khác vuốt, cậu vẫn có thể mặt không đổi sắc mà tươi cười nịnh nọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI NỔI TIẾNG (HOÀN)
RomanceTác giả: Giang Nhiễm Di Thế loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Giới giải trí , Niên thượng , Khế ước tình nhân , Trâu già gặm cỏ non , 1v1 , Thế thân Bản gốc: Hoàn Bản edit: On-going -------------- Tên nổi tiếng, tên t...