[Renjunie, Renjunie]
[Vừa rồi]
[Cuối cùng tớ cũng được xem bản demo content quay hôm trước]
[Cảm giác quay khá ổn, lúc PD gửi đến còn khen tớ nữa]Huang Renjun thấy tin nhắn đến từ [Jaemin❤] nhảy ra trên màn hình điện thoại là khi cậu vừa mới vẽ xong một bức tranh, đang chuẩn bị lau sạch sẽ màu xanh nước biển dính trên mu bàn tay.
Mặc dù cậu vẽ tranh nhưng không dùng bàn học trong phòng riêng. Kết thúc fansign trở về, Jisung muốn được đắm mình vào thế giới game vì lâu rồi chưa được chơi, thế nên bàn học - kéo theo cả căn phòng - đều dành cho nó và máy vi tính sử dụng giống như rất nhiều ngày trước một cách vô cùng tự nhiên. Còn Huang Renjun thì bê khay pha màu và bảng vẽ ra chỗ nối liền giữa phòng khách và ban công tìm một góc không làm phiền đến các hoạt động khác.
Không biết vì sao, cũng có thể vì đang trong thời gian comeback không thể tập vẽ thường xuyên nên hôm nay bị cứng tay, những chỗ vẽ sai cần sửa dường như dàn trải khắp mọi nơi trên bức tranh, dẫn đến màu vẽ dính ra tay nhiều hơn, do đó thời gian dọn dẹp rửa ráy cũng kéo dài hơn. Màn hình điện thoại đặt trên bàn uống nước sáng lên, tối đi, lại sáng lên, cho đến khi tắt hẳn không còn sáng lên nữa, màu xanh lam và màu xanh lục trên tay Huang Renjun vẫn ngoan cố bám chắc vào đường vân da, hoặc là vì dính lâu rồi nên màu bám vào càng chặt hơn, đến mức dùng bông tẩm cồn cũng không thể lau sạch hoàn toàn.
Nếu là mọi ngày, thật ra không lau sạch được là điều rất bình thường, không có gì to tát cả, theo thời gian dần trôi nó cũng sẽ từ từ biến mất từng chút một khỏi đôi tay trong lúc chủ nhân chẳng hề hay biết. Nhưng hôm nay Huang Renjun có chút sốt ruột, tin nhắn mới trong điện thoại cách tay cậu chừng một mét vẫn chưa đọc, mà thời gian hoàn thành tranh vẽ muộn hơn dự tính, điều đó cũng có nghĩa là chẳng mấy chốc sẽ đến thời gian vào bếp nấu cơm. Người phải nấu cơm mà tay không sạch, đây là một chuyện rất tệ. Huống chi còn là hôm nay.
Huống chi còn là hôm nay. Năm phút sau Huang Renjun chấm dứt phản kháng thất bại và vô nghĩa, tháo AirPods bên tai phải ra cất vào hộp sạc để nó trùng phùng với tai nghe bên trái. Dường như đây lại là một thói quen tầm phào, tại khu vực sinh hoạt được gọi là "nơi công cộng" như phòng khách, cậu có thói quen chỉ đeo một bên tai nghe, như vậy khi Jisung trong phòng gọi với ra "Anh ơi em lại quên mật khẩu rồi, đằng sau có mấy số 0 ấy nhỉ", hoặc khi Donghyuck ngồi trong phòng tắm phát hiện giấy vệ sinh đã hết bèn gọi điện thoại cho mình, mỗi khi có tình huống tương tự xảy ra, ít nhất cậu có thể nghe thấy thật sớm.
Động tác kế tiếp là cất chiếc ghế con vào giữa hai chậu cây Trầu bà lá xẻ đang mọc lá tươi tốt xanh um, sau đó dựng tạm dụng cụ vẽ tranh sang bên cạnh. Trong quá trình hoàn thành một loạt động tác này Huang Renjun nhớ ra hình như đã mấy ngày mình không tưới nước cho cây Trầu bà, lại nhìn đất trong chậu, quả nhiên màu nhạt hẳn đi, có tình trạng khô nứt.
Thế nên trước khi ngồi xuống ghế sofa cầm điện thoại lên, cậu còn phải đi lấy nước vo gạo mà buổi trưa cô giúp việc để lại, đổ đầy vào bình tưới, sau đó kiểm tra một lượt các chậu cây cảnh đặt rải rác trong phòng khách.
Trong quá trình cây cảnh uống no nước, mực nước trong bình tưới giảm từng chút một như mọi khi, cuối cùng chỉ còn một tầng rất mỏng dưới đáy. Huang Renjun rửa bình tưới rồi đặt về chỗ cũ, xong xuôi đâu đấy cuối cùng cậu mới mở khóa màn hình giữa mùi đất hòa lẫn mùi gạo thoang thoảng khắp gian phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Chuyện nhỏ khi yêu
Hayran Kurgu#HappyNanaDay 2022 • Tác giả: YUE • Thể loại: bối cảnh đời thực, một ngày trước sinh nhật Nana • Độ dài: 1shot ~5,2k chữ • Nguồn: https://moonayyy.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự c...