2

162 13 0
                                    

[ Chương này cực nhiều hội thoại mong mọi người không thấy kì =)))))) ] .

Thấy Donghyuck cứ im lặng mãi không chịu trả lời mãi , Huang Renjun lại lên tiếng .

" Lee Donghyuck ! Mày không coi tao là bạn nữa đúng không ? Sao tao hỏi mà mày không trả lời ? Mày đang giấu tao cái gì đúng không ? ".

" Không phải đâu Renjun ! Chỉ...chỉ là...chỉ là...".

" Nói cho tao biết ! Chuyện gì đang xảy ra đi ? ".




Im lặng một lúc lâu . Thấy có lẽ không thể giấu được nữa , Lee Donghyuck đành nói sự thật cho Huang Renjun biết .

" Tao có kể cho mày nghe là tao là trẻ mồ côi đúng không ? Thật ra...thật ra tao đã nói dối Renjun ! Tao đã nói dối mày Renjun ! Tao có gia đình ! ". Nước mắt cậu bắt đầu rơi .

" Nhưng họ đã bán tao cho quán bar đó ! Để cứu em gái tao ! Tao làm BJ livestream ở đó ! Tao...tao sợ mày biết chuyện tao làm việc trong quán bar mày sẽ...mày sẽ ghét tao , sợ ghê tởm tao ! Tao sợ lắm Renjun à ! ". Vừa nói Lee Donghyuck vừa quỳ xuống dưới chân Huang Renjun , nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống .

" Tao...tao cầu xin mày đấy Renjun ! Đừng bỏ rơi tao ! Tao...tao thực sự không cố ý lừa dối mày đâu ! Tao biết tao sai rồi ! Làm ơn đừng bỏ rơi tao mà Renjun ! Cầu xin mày đấy ! ".

Huang Renjun đứng đó như chết lặng khi nghe những lời Lee Donghyuck nói . Lee Donghyuck - cái người ngày ngày luôn tươi cười trước mặt nó không ngờ lại phải chịu đựng nhiều điều bất hạnh như thế . Vậy mà nó lại không chịu nói với cậu . Cậu rất giận nó . Không phải vì nó lừa dối cậu . Mà cậu giận nó vì không chịu chia sẻ với mình dù đã chơi thân với nhau đã lâu . Cậu lại càng giận bản thân mình hơn khi chỉ biết bất lực trơ mắt ra đứng nhìn đứa bạn mình chịu đựng những điều ấy . Hơn cả sự ghét bỏ , cậu cảm thấy thương cho cậu bạn của mình hơn .

" Đứng lên ! Đừng khóc nữa được không Donghyuck ! ". Cậu ôm Lee Donghyuck vào lòng . " Được rồi ! Tao xin lỗi ! Là tao không tốt ! Tao đã không biết mày phải chịu đựng nhiều điều tồi tệ như thế ! Vậy mà tao còn ép mày nói ra ! Tao xin lỗi , xin lỗi Donghyuck !". Cả hai cứ thế ôm chặt nhau mà khóc .



Đợi Lee Donghyuck bình tĩnh lại , Huang Renjun mới lại hỏi .

" Vậy bao giờ thì mày trả hết nợ ? ".

" Còn ngày mai là hết rồi ! ".

" Được rồi ! Vậy mai tao sẽ đợi mày ở cửa quán bar , sau đó tao sẽ cùng mày đi ăn một bữa thật ngon ! Chịu không ".

" Cảm ơn mày Renjun ! ".

" Bạn bè mà nói câu khách sáo thế thằng kia ". Huang Renjun kí đầu Lee Donghyuck một cái .

" Tao hỏi mày câu này nữa có được không ? ".

" Ừm ! ".

" Mày còn liên lạc với gia đình mày không ? ".

" Tao...". Lee Donghyuck im lặng một hồi .

" Nếu cảm thấy khó trả lời quá thì thôi không cần ép buộc bản thân trả lời đâu , x-". Huang Renjun đang nói dở thì bị Lee Donghyuck cắt ngang .

DROP ! [ MARKHYUCK ] You are a part of my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ