Chương 28: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (28)

1.1K 73 23
                                    

Chương 28: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (28)

Anh lắc đầu, "Không, không phải..."

Anh cẩn thận từng li từng tí một đưa tay ra chạm vào cậu thanh niên của anh, chạm vào người anh yêu.

"Tiểu Mộc, anh là bị Đàm Đào hạ thuốc, em biết mà, con người nó rất âm hiểm..."

Tạ Mộc còn nằm trên giường điều trị, khi đôi tay Bạc Khâm duỗi lại đây, cậu không tránh né, chỉ vẫn cứ nhìn anh ta.

Nhìn người đàn ông mà từ lúc học cấp ba, cậu vẫn luôn ngưỡng mộ.

"Bạc Khâm..."

Giọng cậu nhẹ nhàng, như chuồn chuồn dịu dàng lướt trên mặt nước, "Lần đầu tiên anh gặp tôi, là lúc nào?"

Bạc Khâm cứng ngắc ôm lấy cậu, ánh mắt rủ xuống, lần đầu tiên, nói thật.

Anh biết, bây giờ có nói dối cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì.

"Lúc em học đại học năm nhất, anh đến trường em có việc thì gặp được em."

Trên mặt thanh niên lộ ra nụ cười nhạt nhòa.

Cậu nói, "Anh cố ý."

"Cố ý lôi kéo tôi vào công ty của anh, cố ý làm tôi yêu anh..."

"Tiểu Mộc, anh thật sự yêu em..."

Lời này nói ra, thậm chí ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy chẳng có tính đáng tin nào.

Nhưng cậu thanh niên lại cười.

Trên khuôn mặt tái nhợt, chậm rãi nở một nụ cười.

Thanh âm thật thấp, "Tôi tin tưởng anh."

Không có ai biết tâm tình Bạc Khâm lúc này ra sao, chắc là như được tha tội.

Anh cẩn thận từng li từng tí ôm lấy người yêu, cúi người vừa căng thẳng lại dịu dàng không ngừng hôn lên trán cậu lạnh băng.

"Tiểu Mộc, anh biết sai rồi, là anh sợ em đau lòng, đừng trách anh có được không, xin em..."

Lúc nhỏ, khi bị ông nội phạt quỳ ở từ đường một đêm, anh không cầu xin.

Lúc chú chim nhỏ bị thả đi, anh không cầu xin.

Nhưng bây giờ, anh đang cầu xin.

Anh cầu khẩn người yêu mình tha thứ.

Bạc Khâm sợ.

Lần đầu tiên, anh sợ sệt như thế.

Đương khi chàng thanh niên mở mắt nhìn về phía anh, người đàn ông từ xưa đến nay luôn nắm chắc phần thắng, rốt cục trong lòng cũng có sợ hãi.

Trong mắt Tạ Mộc, không còn đong đầy yêu thương với anh nữa.

Sao lại có thể như thế nhỉ?

Tiểu Mộc yêu mình như vậy, thậm chí không nói quá thì cậu còn yêu Bạc Khâm hơn cả yêu bản thân mình.

Đây không phải là lần thứ nhất người đàn ông này đối mặt với Tạ Mộc như vậy.

Nhưng lần trước, là cậu bị bệnh.

Tiểu Mộc thật luôn yêu anh, thương anh, trong mắt, trong đầu, toàn là anh.

[Edit ĐM] Tra công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa- Đường Vĩ Soái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ