Chương 22: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ(22)

2.1K 194 3
                                    

Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ(22)

"Sau khi từ chỗ bác sĩ trở về, anh vẫn luôn không tốt lắm, không chạm vào em, mỗi ngày đều tâm sự nặng nề..."
Tay của Bạc Khâm rũ ở hai sườn nắm chặt lại, dùng sức tới nỗi gân xanh như muốn trồi ra ngoài, anh hơi há miệng, muốn tiến lên một bước, lại bị Tạ Mộc tránh như tránh rắn rết mà lùi một bước, né tránh anh.
Thanh niên mặt trắng bệch, nhẹ giọng nói, "Anh nói với em là công ty đang gấp, nói với em là không rảnh cùng em chơi, nhưng anh có phải đã quên rồi hay không..."
"Em đã từng, là trợ lý của anh."

Bước chân của người đàn ông cứng lại.
Anh là đã quên mất.
Đã quên người thanh niên trước mặt này, cái người như thể chỉ cần một câu của anh là có thể rơi nước mắt, cái người nhìn như gầy yếu, anh nói cái gì là cái đó này, là do một tay ai dạy dỗ ra.
Bạc Khâm đã từng thưởng thức tư chất của Tạ Mộc, tư chất thông minh như vậy, dạy một biết mười, lại một lòng vui vẻ đi theo anh, anh nói cái gì tin cái nấy, mãn tâm mãn nhãn chỉ có anh, nếu nói trong lòng không có tự đắc là giả.
Có lẽ là vì Tạ Mộc ở trước mặt anh biểu hiện quá thuận theo, làm anh đã quên, cậu ấy là một con người như thế nào.

"Em xem tin tức về Bạc thị mấy ngày nay, thị trường chứng khoán, mỗi lần đến thư phòng, anh đang xử lý chẳng qua đều là một ít văn kiện thực bình thường, công ty căn bản là không có vấn đề gì."
"Tiểu Mộc..." Nhìn hốc mắt hồng của thanh niên tràn ra từng câu từng chữ đầy suy đoán khẳng định, trong lòng người đàn ông đột nhiên có một loại sắp mất đi trái tim của người trước mặt, anh theo bản năng muốn biện giải, lại lần nữa bị đánh gãy.
"Anh nói, em là do tai nạn xe cộ mà hôn mê, nhưng tại sao lại tai nạn xe cộ, tai nạn ở đâu, những thứ này em đều không có nửa phần ấn tượng. Đến khi em tỉnh lại, lại lần nữa có ký ức, nhưng vì sao lại ở chỗ bác sĩ tâm lý kia?"
"Anh một mặt thì nói với em rằng anh yêu em, nhưng một mặt khác lại không chịu chạm vào em, có lẽ chính anh cũng không biết, mỗi lần chạm vào em, ánh mắt của anh có bao nhiêu kháng cự."
Ánh mắt thanh niên bi thương, nhìn người yêu, lộ ra một nụ cười thảm đạm, "Bạc Khâm, em yêu anh, cho nên em cũng hiểu anh."
"Anh rốt cuộc... đang giấu diếm em điều gì."

Bạc Khâm tính sai rồi.
Là anh quyết định mạt sát cái nhân cách ngây thơ kia, cũng chính anh bị cái nhân cách đó làm cho mờ mắt.
Anh đã quên, Tiểu Mộc của anh cũng không nhu nhược dễ lừa như cái nhân cách thứ hai kia, thanh niên trước mắt, là do anh một tay dạy ra, là Tạ Mộc có thể một mình chống đỡ một phương.
Một đêm kia, hình ảnh thanh niên đứng ở ngoài cửa, trong mắt tràn đầy tro tàn lại xuất hiện ở trước mắt.
Bạc Khâm chưa bao giờ căm ghét trí nhớ của mình lại rõ ràng đến như thế.
Rõ ràng nhớ rõ, người yêu của anh là như thế nào xoay người, như thế nào nhìn liếc nhìn anh một lần cuối cùng.
Khi đó không sao cả, vào giờ phút này, lại biến thành kim châm cắm nơi trái tim.
Một cái, hai cái, ba cái...
Nhưng, cho dù đau đến trái tim đều co lại thành một cục, cũng quyết không thể để Tạ Mộc biết chân tướng.
Ở trong mắt tiểu Mộc, anh vĩnh viễn sẽ là người yêu hoàn mỹ nhất, chứ không phải là tên trong lúc Tiểu Mộc tuyệt vọng nhất, lại tự tay đem người vứt bỏ.
Vậy chỉ có thể, tiếp tục đi tiếp --

[Edit ĐM] Tra công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa- Đường Vĩ Soái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ