Anh đứng lặng, vẫn duy trì tư thế đưa tay ra, ngón tay giật giật.
Không, không nên...
Vì sao sẽ như vậy...
Lời nói dối anh bịa ra để cứu Tiểu Mộc, cuối cùng, lại thành lý do em ấy rời đi...
Cơ thể Bạc Khâm run lên, "Tiểu, Tiểu Mộc..."
Anh gọi, nhưng cậu thanh niên ngày xưa, mỗi khi nghe thấy giọng anh sẽ cười quay lại, sẽ không bao giờ đáp lại anh nữa.
Chú chim anh nuôi, cuối cùng vẫn bay đi...
Đau, đau quá...
Đôi môi Bạc Khâm run rẩy, tay đè lên trái tim.
Cuối cùng, con dao nhỏ kia đã cứa rơi cả trái tim anh.
Đau, lại càng đau thêm.
—— giấc mơ kia thật sự rất đáng sợ, nếu nó thành sự thật, anh nghĩ, mình sẽ chết mất.
Cả cơ thể anh run rẩy, đôi mắt đỏ rực, giọng run không nói lên lời, "Thì ra, giấc mơ này, là anh..."
"Là anh..."
"Không, không đúng, bé cưng của tôi đã chết, không đúng..."
Đôi tay nhuốm máu tươi của Đàm Đào nắm trên lan can, trong mắt chẳng hề có chút điên cuồng nào, có, cũng chỉ là sự hỗn loạn không chấp nhận được sự thật.
Rõ ràng bác sĩ đã nói, nhân cách đã giết, sẽ không bao giờ sẽ lại xuất hiện...
Bé cưng cười dịu dàng với hắn, ngọt ngào dựa vào lòng ngực hắn, yêu hắn mà hắn cũng yêu, đã chết rồi...
—— "Anh sẽ nhớ em chứ?"
Trên vòng quay ngựa gỗ, cậu trai ngẩng mặt, quay lại nhìn hắn, trong mắt chan chứa tình yêu.
Trên sân thượng, Tạ Mộc mặt tái nhợt, bình tĩnh nhìn hắn.
Hai người này, dần dần hợp lại cùng nhau.
Nếu, bé cưng của hắn chưa rời đi, vậy người vừa rồi nhảy xuống, là ai...
Hắn người đầy máu, mắt đỏ rực, muốn bò dậy nhưng cơ thể lại nằm liệt trên mặt đất.
Hắn, hắn đã làm cái gì...
Đã làm cái gì...
***
【 Đinh! Hảo cảm của Bạc Khâm: 100, nhiệm vụ hoàn thành, mời ký chủ lựa chọn rời khỏi thế giới này. 】
"Rời khỏi? Vì sao phải rời đi?" Tạ Mộc đứng ở trước mặt hai người, nhìn bộ dáng đau khổ bọn họ, nhướng mày cười khẽ, "Chúng ta không phải đã đồng ý với cậu ấy, phải để cho bọn họ cũng cảm nhận đau khổ mười năm sao?"
Hệ thống sửng sốt một lát, 【 Vậy thì lãng phí thời gian lắm, thời gian không chờ người đâu ký chủ, hơn nữa...】
Nó nhìn biến động tinh thần của hai người đối diện,【 Bọn họ đã điên rồi, dù chúng ta không ra tay, họ cũng sẽ mang theo căm hận mà đánh giết lẫn nhau. 】
"Vậy sao mà đủ?"
Tạ Mộc xoay người, đem quả cầu đang bay bên cạnh mình ôm vào lòng, bóp nhéo trên người nó, cười hỏi, "Trước kia không phải em còn nói ghét bọn họ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit ĐM] Tra công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa- Đường Vĩ Soái.
RomanceVăn án: Nhiêm vụ của Tạ Mộc là làm tra công yêu mình. Anh am hiểu nhất là ngụy trang thành một đóa Bạch Liên hoa. Điềm đạm đáng yêu, thiện lương lại ngây thơ. Cho dù anh có trở thành cái giày rách tra công đã từng vứt bỏ, cũng...