Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (23)
Bạc Khâm rõ ràng cảm thấy Tạ Mộc kì quái.
Mấy ngày nay, thanh niên từ sau khí sức khỏe dần hồi phục liền cứ mãi háo hức muốn thử trở lại công ti làm việc lần nữa.
Nam nhân biết là cậu mong muốn hỗ trợ mình, càng mong muốn cả ngày lẫn đêm đều có thể ở bên cạnh cậu, nhưng anh cũng biết rõ, nếu như Tiểu Mộc thật sự bắt đầu quay trở lại làm việc, vậy thì có vài lời nói dối của anh khả năng không che dấu được.
Tiểu Mộc của anh, không phải chim trong lồng, mà là chim ưng trên trời kia,chỉ cần cho nó cơ hội bay lượn, tuyệt đối sẽ bay vút lên trời.(Đại ý là nếu như Tạ Mộc có cơ hội trổ tài thì sẽ tại ra thành quả tốt)
Bạc Khâm vẫn luôn không chút biến sắc ngăn cản, mà thanh niên vẫn không nhận ra được, vẫn cứ cho rằng người yêu thật sự lo lắng cho sức khỏe của mình nên mới ngăn cản không để cậu ra khỏi nhà.
Cậu ngọt ngào tiếp nhận quan tâm từ người yêu, đồng thời cũng không từ bỏ ý định sớm hồi phục tốt sức khỏe để đi giúp đỡ Bạc Khâm.
Song từ lần nói chuyện hôm qua, thanh niên vẫn theo thường lệ mỗi ngày đi ra vườn hoa rèn luyện, cho cá ăn, lại không đề cập đến vấn đề làm việc lại.
Cậu tự nguyện biến bản thân thành chim nhỏ nép mình vào lòng bàn tay chủ nhân, rõ ràng có giọng ca êm tai lại chỉ mong muốn hát cho chủ nhân của nó nghe.
Nam nhân đương nhiên biết là bởi vì sao.
Tạ Mộc sợ anh không cần cậu, rõ ràng không phải lỗi của cậu, lại cứ cẩn thận hết mực lấy lòng, chỉ sợ Bạc Khâm ghét bỏ mình.
Bạc Khâm nên an ủi, cũng nên ôm ấp thanh niên nói cho cậu biết mình không bận tâm, đó cũng không phải lỗi của Tạ Mộc, Tiểu Mộc của anh không nên vì thế mà nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng li từng tí lấy lòng anh.
Nhưng người đàn ông lại do dự.
Sau khi mất đi, anh mới biết rằng Tạ Mộc đối với bản thân anh quan trọng thế nào, đón thanh niên trở về một dạo thời gian, anh muốn cứ như vậy giam người ở trong nhà đến phát điên, lại vẫn biết rõ đây là không thể.
Tiểu Mộc sẽ hận anh, rõ ràng điểm này đủ để làm anh từ bỏ ý định mê người kia.
Nhưng bây giờ, là tự Tiểu Mộc không muốn rời đi, cũng là cậu tự nguyện chui vào trong lồng.
Nếu như không ngoài dự liệu, từ đây về sau, Tạ Mộc chỉ có thể nhìn đến mình anh, cùng mình anh nói chuyện, trong mắt, tâm lý, đương nhiên cũng chỉ chứa bóng dáng của anh.
Hấp dẫn như vậy, giống như một hũ tràn đầy mật ngọt treo lơ lửng trên cao, cho dù biết là nguy hiểm, cho dù biết là không nên, lại vẫn cứ mê mẩn đem mật ong ngậm vào trong miệng, vây xuống tận đáy lòng.
Người đàn ông nghĩ, như vậy cũng tốt, là tự Tiểu Mộc không muốn tiếp xúc với người khác, anh chỉ là, làm bổn phận của người yêu, thuận theo tâm ý của cậu mà thôi.
Tình cảm của hai người lần thứ hai ấm lên, thanh niên ỷ lại Bạc Khâm, lại thông minh không gây thêm phiền phức cho anh, cậu giống như một con mèo nhỏ, khi người đàn ông cần thì dự sát vào bên cạnh, tùy ý hưởng thụ anh vuốt ve, mà khi Bạc Khâm bận, sẽ ngoan ngoãn tự mình chơi đùa.
Bọn họ giống như vừa mới rơi vào bể tình, mỗi ngày đều ngọt ngọt ngào ngào, chỉ có một việc, bị hai người tận lực quên lãng.
Tạ Mộc không nhắc lại việc ngủ chung cùng Bạc Khâm, cậu ngoan ngoãn ở lại phòng mình, giống như không đòi hỏi chuyện này.
Mà Bạc Khâm cũng thật sự bận rộn, căn bản không rảnh đi nghĩ những thứ này.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit ĐM] Tra công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa- Đường Vĩ Soái.
RomanceVăn án: Nhiêm vụ của Tạ Mộc là làm tra công yêu mình. Anh am hiểu nhất là ngụy trang thành một đóa Bạch Liên hoa. Điềm đạm đáng yêu, thiện lương lại ngây thơ. Cho dù anh có trở thành cái giày rách tra công đã từng vứt bỏ, cũng...