Chương 29: Kết thúc thế giới 1

871 63 9
                                    


Chương 29: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (end)

Cái người mà cậu yêu, cậu thích kia, từ đầu đến cuối, đều là giả.

Cậu thanh niên ngồi trên lan can, buổi đêm gió rất lớn, thổi quét lên mặt như là bị dao cứa.

"Tiểu Mộc, trước tiên em không nên kích động, có việc gì chúng ta từ từ nói, từ từ thảo luận..."

Người đàn ông kia run rẩy đưa tay ra, cẩn thận từng li từng tí một di chuyển về hướng cậu.

Tạ Mộc hơi cúi người nhìn xuống, chỉ là một động tác nhẹ nhàng như vậy cũng làm Bạc Khâm sợ đến mức ra mồ hôi lạnh cả người, anh dường như chẳng phát ra được thanh âm nào nữa, mở miệng nửa ngày, mới dùng giọng nói khàn khàn cầu khẩn,

"Đừng, đừng nhúc nhích..."

"Ngoan, Tiểu Mộc, em đừng động đậy, để anh mang em xuống, ngoan..."

Thanh niên ngồi ở trên lan can chẳng có gì chống đỡ, xoay người lại, liếc mắt nhìn anh.

Cậu nhẹ giọng nói, "Ngươi đừng tới đây."

Gió mang tiếng nói của Tạ Mộc vào tai Bạc Khâm, người đàn ông cứng ngắc đáp lại cậu, "Anh không qua đó, anh nghe lời em..."

"Thật sự rất yêu Bạc Khâm mà..."

Tạ Mộc như chẳng thể nghe thấy anh, rủ mắt xuống, nhìn về phía điện thoại di động trong tay, lẩm bẩm nói, "Bạc Khâm là một người tốt nhường nào."

"Anh ấy là sự kính ngưỡng nhất của tôi, người tôi sùng bái nhất, giống như là tín ngưỡng của tôi."

"Tín ngưỡng..." Thanh niên lặp lại nói ra từ này.

Trên gương mặt tuấn tú mà ngày xưa Bạc Khâm yêu nhất, lần đầu tiên lộ ra nụ cười trào phúng, cậu cười, cười ra nước mắt.

Bởi vì động tác cười quá lớn, cơ thể cậu đung đưa trong gió, như kiểu một phút sau là phải ngã xuống dưới.

Cả người Bạc Khâm cứng đờ, nhìn chàng thanh niên dừng cười, cơ thể không động đậy.

Tạ Mộc giật giật khóe miệng, "Tín ngưỡng..."

"Thật buồn cười làm sao."

"Người tôi tôn kính, người tôi yêu, ngay từ lúc bắt đầu, cũng chỉ là mình tôi ảo tưởng."

Mắt cậu đỏ, nhìn về phía ánh trăng trên không.

"Dịu dàng, lương thiện, săn sóc... Người yêu mà tôi bảo vệ cẩn thận từng li từng tí một, tôi cho rằng, tôi có thể..."

"Tôi phải may mắn dường nào... Một người tốt như vậy, vậy mà đồng ý cùng với tôi..."

"Tôi nỗ lực học làm thế nào trở thành người anh ấy thích, dù không thể uống rượu, cũng phải uống vì anh ấy, tôi học làm một ngày ba bữa, học xoa bóp huyệt thái dương, nhưng mà cuối cùng..."

"... Vậy mà, là giả..."

Cậu vừa cười, cười cười, nước mắt lại ngơ ngác chảy xuống mặt: "Nếu người yêu của tôi từ lúc bắt đầu chính là giả, như vậy tôi chịu đựng, gặp phải, cũng đều tính là gì?"

[Edit ĐM] Tra công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa- Đường Vĩ Soái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ