Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ(16)Bạc Khâm mang người lên xe, dọc theo đường đi, Tạ Mộc đều khó có được chủ động gắt gao súc ở trong lòng ngực anh, như là đang tìm kiếm che chở.
Người đàn ông đương nhiên biết tại sao Tiểu Mộc của anh lại như vậy.
Ký ức đôi khi chính là kỳ quái như vậy, chỉ cần động chút tay chân, là có thể vô cùng đơn giản làm chàng thanh niên quên mất việc mà Bạc Khâm muốn cho cậu quên đi.
Đương nhiên, này vẫn là yêu cầu Tạ Mộc phối hợp, đôi khi, những ký ức đau khổ nên cắt bỏ một chút là vô cùng chính xác.
"Ngoan, đừng sợ, Đàm Đào sẽ không bao giờ đến quấy rầy em."
Bạc Khâm trưng một bộ mặt ôn hòa hảo tình nhân, dịu dàng dỗ dành người nép ở trong lồng ngực mình.
Anh ta cảm thụ được sự ỷ lại của người yêu đối với mình, nội tâm thỏa mãn dường như muốn tràn ra tới.
"Bạc Khâm, đầu em đau quá."
Tạ Mộc đem mặt gần sát nam nhân ngực, thanh âm trong trẻo thanh thúy ban đầu giờ đây tràn đầy mê mang, "Đàm Đào có phải điên rồi hay không......"
"Em vì sao lại ở kia......"
"Làm sao vậy, có phải đầu còn đau hay không?"
Người đàn ông nhẹ giọng hỏi, "Em còn nhớ rõ việc ngày hôm qua sao?"
Bạc Khâm không biết Tạ Mộc quên mất cái gì, nhưng anh chỉ cần dịu dàng mà dỗ dành, người yêu nhỏ của anh, liền sẽ một năm một mười nói ra.
"Ngày hôm qua, ngày hôm qua......"
Thanh niên từ sau khi tỉnh lại vẫn luôn rơi vào hỗn loạn bỗng sửng sốt, cậu mê mang che lại đầu, "Ngày hôm qua anh gọi em đi quán bar, em liền đi, anh uống nhiều, chúng ta liền đi khách sạn......"
"Sau đó Đàm Đào anh ta......"
Thanh niên biểu tình trong nháy mắt kinh hoảng, cậu hoảng loạn đi cởi quần áo của mình, đợi nhìn đến làn da trắng nõn không hề có vết thương, đầu tiên là thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo lại lâm vào hỗn loạn.
"Anh ta, anh ta không phải đem em đè ở trên mặt đất......"
Tạ Mộc khó hiểu nhìn đôi tay mình, sạch sẽ, cũng không có ứ ngân, nhưng cậu rõ ràng nhớ rõ, Đàm Đào ở trên người cậu làm không ít vết thương.
Sau lại, cậu bị đánh ngất, lại lúc sau, lại lúc sau đã xảy ra cái gì......
"Em nghĩ không ra, đầu em đau quá, Bạc Khâm, Bạc Khâm......" Cậu theo bản năng gọi tên người yêu, không hề còn bộ dáng ôn hòa bình tĩnh."Được, Tiểu Mộc, đừng nghĩ, về sau, anh sẽ bảo vệ em thật tốt."
Người đàn ông dịu dàng nhẹ nhàng vỗ về sau lưng người thanh niên, dịu dàng dỗ dành nói, "Em cũng mệt rồi, ngủ đi, anh mang em về nhà, ngoan."
Quả nhiên, ký ức của em ấy, chỉ dừng lại ở đó.
Như vậy, anh ta liền phải tiếp tục, bịa đặt một cái thế giới tốt đẹp chỉ thuộc về bọn họ.
Những thứ sẽ làm Tiểu Mộc đau khổ, sẽ khiến Tiểu Mộc rời xa anh, đều sẽ bị anh từng chút lau đi lau đi.
Anh hơi hơi cúi đầu, nhìn cậu thanh niên ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực mình nhắm mắt lại lông mi thật dài bất an rung động, môi dịu dàng gợi lên, ngày xưa trong mắt luôn là quạnh quẽ, giờ phút này tràn đầy tình yêu.
Chính là như vậy, nghe lời, thuận theo, lòng tràn ngập chỉ có hình bóng Bạc Khâm anh, cũng chỉ nguyện ý một mình anh chạm vào.
Đây mới là Tiểu Mộc của anh, mà không phải, một cái nhân cách tự dưng nửa đường xuất hiện.
Bạc Khâm thỏa mãn vòng lấy thanh niên trong ngực, ngửi ngửi mùi cỏ xanh nhàn nhạt trên người cậu,
"Ngủ đi, anh đây."
【 đinh! Bạc Khâm hảo cảm: 87】
Cùng với giọng nói trầm thấp dỗ dành của người đàn ông, lông mi của Tạ Mộc không hề run rẩy, môi hơi hơi phác ra một cái cười nhạt, biểu tình bình tĩnh xuống.
Dường như, đang làm một cái mộng đẹp.
***
Tạ Mộc ngủ rồi, sau khi tới nhà, Bạc Khâm ôm người yêu nhỏ của mình lên lầu, dịu dàng chậm rãi đặt cậu ở trên giường.
Trước đó, sau khi người yêu hôn mê, Bạc Khâm một lần đem đồ vật thuộc về bọn họ toàn bộ vứt bỏ, anh ta không có thói quen giữ lại đồ vật mà tình nhân trước đã từng dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit ĐM] Tra công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa- Đường Vĩ Soái.
Roman d'amourVăn án: Nhiêm vụ của Tạ Mộc là làm tra công yêu mình. Anh am hiểu nhất là ngụy trang thành một đóa Bạch Liên hoa. Điềm đạm đáng yêu, thiện lương lại ngây thơ. Cho dù anh có trở thành cái giày rách tra công đã từng vứt bỏ, cũng...