Chương 7: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (7)
Bạc Khâm đêm nay lại làm thêm giờ.
Anh thật giống như không biết mệt mỏi là gì, từ sau khi tiếp nhận công ty, ngoại trừ lúc thường tìm thú vui, chính là ở trong công ty tăng ca, thâu đến đêm khuya, coi như là anh cường hãn, giờ phút này mi tâm* cũng nhiều hơn mấy phần mệt mỏi.
(*) Mi tâm: phần giữa lông mày.
Người đàn ông nhẹ nhàng nói, "Cà phê."
Trợ lý vẫn luôn trông coi ở văn phòng vội vã đi bưng cà phê, cà phê đưa ra, Bạc Khâm chỉ nhấp một ngụm, lông mày sắc bén liền sâu sắc nhíu lại, "Ai cho cậu bỏ đường."
"Vâng, xin lỗi Bạc tổng..."
Trợ lý ở cùng anh đến hơn nửa đêm, đã sớm buồn ngủ không chịu được, bây giờ lại nghe đến giọng nói lạnh lẽo của cấp trên, tinh thần chấn động, vội vã không ngừng mà xin lỗi.
Bạc Khâm mặt lạnh, từ từ để cà phê xuống, "Được rồi, cậu tan ca đi."
Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, vội vã thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không biết cấp trên phía sau đã quyết định khai trừ cậu ta.
Đều đã làm việc được gần một tuần lễ, thế mà còn không biết cà phê của anh không bỏ đường, vậy anh còn muốn người trợ lý này tới làm gì!
Thời điểmTạ Mộc làm trợ lý cho anh, ngoại trừ mấy ngày đầu, thì chưa bao giờ phạm phải sai lầm, nào có như những người này...
Những ý nghĩ này chỉ vừa mới lóe lên trong đầu, liền bị đánh trở lại, thần sắc lạnh lùng trên mặt anh lại chìm xuống mấy phần, nỗi lòng xuất hiện buồn bực chưa bao giờ có.
Nếu như không phải ngày hôm nay nhìn thấy Tạ Mộc, nhớ lại bọn họ đã từng, Bạc Khâm còn chưa ý thức được từ khi Tạ Mộc nằm viện, những người trợ lý mới bên cạnh anh tới tới đi đi, không có một ai có thể trụ được đến hai tuần.
Không đủ sự tỉ mỉ, không có sức quan sát, một chút nhãn lực cũng không có.
Ba câu nói này là thói quen đánh giá của Bạc Khâm đối với mấy trợ lý này.
Thường ngày Bạc Khâm lười suy nghĩ sâu xa tại sao mình sẽ xoi mói mấy trợ lý này, nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, là bởi vì có châu ngọc ở phía trước đi.
Như Tạ Mộc vậy, quả thật là hiếm thấy.
Anh xoay bút, nghĩ đến ban ngày thanh niên yếu ớt cười nói, còn có biểu cảm mềm mại của cậu, bị Đàm Đào lôi kéo chạy, vòng eo tinh tế vội vàng lay động.
Bạc Khâm có chút buồn bực đem bút vứt qua một bên, tiện tay mở một trang web, trang thứ nhất đập vào mắt, chính là thanh niên thần sắc có chút mềm yếu chính đang nhìn ống kính, ngón tay nhỏ dài hơi che ở nửa khuôn mặt, rõ ràng cho thấy biểu tình kinh ngạc nghi hoặc.
Tiêu đề phi thường hấp dẫn người đọc, còn đặc biệt bỏ thêm ba dấu chấm than.
【 Tiết lộ người yêu đồng tính của Đàm Đào! ! ! 】
Là Tạ Mộc.
Lại cũng không giống như là Tạ Mộc.
Người đàn ông rất ít khi nhìn thấy biểu cảm nào khác trên mặt Tạ Mộc ngoại trừ bình tình cùng dịu ngoan, trừ phi là lúc ở trên giường, khuôn mặt trắng nõn đẹp đẽ kia nhiễm phải đỏ bừng, mới có thể nghe được thanh âm nức nở cầu xin Bạc Khâm dừng lại của cậu.
Khuôn mặt này, thần sắc này.
Bạc Khâm bình tĩnh nhìn tấm ảnh này hiển nhiên là không phải quay chụp ở tình huống bình thường, bụng dưới dĩ nhiên dần dần nổi lên nhiệt ý.
Bên trong phòng làm việc trống không một bóng người, chỉ ngồi có một người là Bạc Khâm, anh duỗi ra ngón tay thon dài, chầm chậm đặt trên đôi mắt đẹp đẽ dẫn theo tia kinh hoảng của thanh niên trong bức ảnh.
"Tạ Mộc..."
Đối mặt tầm mắt luống cuống nhìn sang của thanh niên trong hình, người đàn ông chậm rãi, dương lên môi.
Xem ra, bảo bối này, cũng thật là vứt nhầm rồi.
***
【 Keng! Bạc Khâm độ hảo cảm: 55, bước đầu đạt thành hảo cảm 】
Sau khi thông báo xong việc chung, hệ thống lại nói thêm một câu, 【xuân dược liều mạnh trong cửa hàng của hệ thống đang giảm giá, mua hai lọ, tặng thêm một phần ăn xa hoa, kí chủ có mua hay không. 】
Tạ Mộc đang bày ra một bộ điềm tĩnh thụy nhan* khóe miệng nhếch lên, 【mua một trăm lọ! 】
(*) Thụy nhan: nhan sắc khi ngủ
Cửa hàng của hệ thống keo kiệt như thế, chuyện giảm giá như vậy có thể gặp không thể cầu, cậu đương nhiên sẽ nắm chắc cơ hội này.
Hai người cũng coi như là hợp tác được mấy cái thế giới, hệ thống trực tiếp hạ đơn, thuận tiện nói câu, 【 mỗi người giới hạn mua hai bình. 】
【Anh đây liền biết, các mày keo kiệt như thế làm sao có khả năng để người mua có cơ hội. 】 thanh niên trên giường chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là mê man ngồi một lúc, mới cẩn thận xuống giường.
Từ đầu tới cuối, đều không có liếc mắt nhìn camera mini giấu ở trên trần nhà một cái.
Cậu vào nhà bếp, chọn lựa tỉ mỉ ra mướp đắng tốt nhất, thành thục xào kỹ đồ ăn bày lên bàn, nhìn một bàn đồ ăn này, thoả mãn lại dịu dàng lộ ra một nụ cười giả dối, chẳng khác nào một người đàn ông tốt toàn tâm toàn ý chăm sóc người yêu.
【 Đàm Đào nhất định phi thường cảm động. 】
Hệ thống trầm mặc nhìn kí chủ đi gõ cửa phòng Đàm Đào, nhìn người đàn ông tướng mạo tuấn tú kia sau khi nhìn về phía một bàn 'Mỹ thực mình yêu thích', con ngươi hẹp dài phút chốc xẹt qua đau đớn.
Đối với một người ghét ăn mướp đắng mà nói, một ngày ba bữa đều phải ăn, trên mặt còn phải mang theo biểu cảm yêu thích, từng miếng từng miếng ăn xong, này đã không còn có thể coi là dằn vặt thông thường.
Quan trọng nhất là, Đàm Đào không có cách nào bỏ qua, y ăn cái gọi là mình thích, kỳ thực đều là Bạc Khâm yêu thích.
Tạ Mộc kêu tên của y, nhưng mắt lại nhìn về phía Bạc Khâm.
Đối với tính cách tự phụ, không cho mình là kém so với Bạc Khâm như Đàm Đào mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là một loại sỉ nhục.
Cố tình, y còn phải cười, đem sự sỉ nhục này từng miếng từng miếng nuốt xuống.
Đợi ăn xong cơm, thanh niên như thường giúp người mình yêu đeo caravat, chỉ là lần này, cậu lấy ra chính là một cái mới tinh.
Đàm Đào yêu thích màu sắc hoa lý hồ tiếu*, đối với màu sắc tối om om khiến người nhìn vào liền tâm tình không tốt này không có cảm tình gì, giờ phút này nhìn thấy cái ca-ra-vat đen tuyền trong tay Tạ Mộc kia liền biết không phải là chính mình mua.
(*) Hoa lý hồ tiếu: tui chẳng biết là hoa gì đâu, ai biết thì comment cho tui nha.
" Cái cà vạt này ở đâu ra?"
"Em không phải đem thẻ của mình lấy về rồi sao, liền mua cho anh cái cà vạt, thời gian dài như vậy đều là anh chăm sóc em, em cũng muốn mua cho anh chút gì." Tạ Mộc trong mắt có trong suốt độc thuộc về thiếu niên, môi cậu vừa ngượng ngùng lại vừa mong đợi mà nhếch lên, con mắt đẹp đẽ long lanh nhìn phía Đàm Đào.
Cậu hỏi, "Có đẹp không?"
Đàm Đào bình tĩnh nhìn thanh niên miệng cười, trong giây lát đó, khoảng thời gian khó chịu ăn mướp đắng, cái khổ chỉ có thể nhìn không thể đụng vào này đều tiêu tán.
Y nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười, "Đẹp."
"Anh rất thích."
Tạ Mộc cũng cười rất vui vẻ, như là mình được tán dương, cậu ngọt ngào đến gần, ở trên gương mặt người đàn ông lưu lại một nụ hôn.
Còn không chờ Đàm Đào cảm thụ một chút cái hôn mềm mại như lông chim này, đã lại nhẹ nhàng rơi vào hôn sâu, người yêu cậu ngọt ngào mở miệng.
"Liền biết anh sẽ thích, em chọn đã lâu, chuyên mua màu đen, màu sắc anh thích nhất."
"Còn có, em lại nhớ tới một ít, anh thích uống cà phê không thêm đường có đúng hay không? Lần sau pha cà phê cho anh em sẽ nhớ kỹ không cho đường!"
Đàm Đào tươi cười cứng đờ trên mặt.
"Được rồi, anh mau đi đi, buổi chiều em đi mua chút hoa về để lên bàn, về sớm một chút nha."
Thanh niên hoàn toàn không có nhận ra được người yêu không đúng, nhẹ nhàng giúp y phủi phủi vết trên nhăn quần áo, lại đem Đàm Đào đẩy ra cửa.
"Trên đường chú ý an toàn."
Giọng nói tràn ngập sức sống, quan tâm của người yêu lại ở cách đó không xa, Đàm Đào hai chân tê dại, từng bước một lên xe.
Ngồi trên xe, nhìn cửa nhà bị đóng từ bên trong, y lúc này mới manh mẽ đem nắm đấm đập vào trên xe, nơi đó không biết lúc nào thì để một mảnh dao con, máu tươi rất nhanh theo tay Đàm Đào chảy xuống.
Ánh mắt của y nham hiểm nhìn chằm chằm mảnh đỏ tươi kia, như là không cảm giác được đau đớn, hai tay nắm thật chặt.
Bạc Khâm, Bạc Khâm...
Đều là lỗi của cậu ta, nếu như không có Bạc Khâm, Tạ Mộc lúc trước, sớm đã là người của mình.
Bởi vì dùng sức mà lòng bàn tay tay cầm trên vô-lăng bị nhiễm máu tươi, chiếc xe này đều giống như bề ngoài của chủ nhân nó, không nóng không lạnh, lần thứ nhất lái nhanh rời đi.
"Nếu như là ngủ một giấc mà nhớ lại, như vậy tôi nghiêng về ký ức của cậu ấy chính là đang dần dần thức tỉnh, đợi đến khi các đoạn ký ức chồng vào nhau, chính là lúc triệt để nhớ lại."
Tí tách...
Tí tách...
Vết thương bị cắt ra nhỏ máu tươi xuống thảm trong xe, chủ nhân của bàn tay ấy lại càng thêm dùng sức mà cầm vô-lăng, giọng nói luôn luôn tận lực ôn hòa giờ phút này âm trầm cực kỳ.
"Có phương pháp nào ngăn em ấy nhớ lại không?."
"Cậu ấy còn không ngừng nhớ lại các đoạn ký ức ngắn, nhiều nhất có thể là bị kích thích, vị Tạ tiên sinh này, gần nhất có gặp cái người đã từng bị lãng quên kia không?"
"Nếu như không muốn để cho người đó nhớ lại, biện pháp tốt nhất, chính là tách hai người bọn họ ra."
Ánh mắt Đàm Đào bình tĩnh nhìn đường xe chạy về phía trước, trong mắt tràn đầy ngoan ý.
Y chắc chắn sẽ không để Tạ Mộc nhớ lại, tuyệt đối sẽ không!
Nếu sự tình bắt nguồn là do Bạc Khâm.
Vậy thì, làm cho cậu ta biến mất đi.
***
Tạ Mộc ôm hoa khô từ cửa hàng hoa đi ra, không nhanh không chậm tiêu sái ở trên đường nhỏ, mới vừa đi không đến hai bước, đã nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông phía trước.
Thân hình anh thon dài, mặc một bộ chính trang màu đen, đôi chân dài chậm rãi quay lại, lộ ra khuôn mặt.
Bạc Khâm nhìn Tạ Mộc đang ôm bó hoa, nghi hoặc nhìn sang, môi mỏng hơi câu lên, trong thanh âm từ tính mang theo ra lệnh, "Tiểu Mộc, lại đây."
Tác giả có lời muốn nói: Tui bắt đầu thấy hưng phấn, khà khà khà khà khà ~
Nhìn bìa mới của tui có soái không! Có phải là cũng soái như tác giả quân!
Như vậy vấn đề là, Đàm Đào cùng Bạc tổng, cuối cùng sẽ là ai được chọn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit ĐM] Tra công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa- Đường Vĩ Soái.
RomantizmVăn án: Nhiêm vụ của Tạ Mộc là làm tra công yêu mình. Anh am hiểu nhất là ngụy trang thành một đóa Bạch Liên hoa. Điềm đạm đáng yêu, thiện lương lại ngây thơ. Cho dù anh có trở thành cái giày rách tra công đã từng vứt bỏ, cũng...