VEGAS
Mơ màng tỉnh dậy, đầu tôi nặng đi mấy kilogram. Tay ôm lấy quả đầu sắp biến thành đá nhìn xung quanh, nơi này hình như không phải nhà tôi càng không phải nhà Pete.
Cố nhớ lại những gì xảy ra trước đó, những mảng ký ức mơ hồ. Tôi nhớ trước khi đứng lên đi đón Pete thì
"Ayy shiaaaa Pam"
Như có một sợi dây kéo tôi bật dậy khỏi giường, nơi này chắc hẳn là phòng Pam. Tôi bị Pam bỏ thuốc rồi, "Vegas bị bỏ thuốc". Nghe thật buồn cười nhưng tại sao lại là lúc này, Pete chắc đang giận tôi lắm.
Đạp phăng cánh cửa phòng Pam tôi chạy ra khỏi đây, việc đầu tiên tôi cần làm là gặp Pete còn Pam tôi sẽ xử lý sau.
"Vegas đi đâu mà vội thế"
"Tôi không rảnh nói chuyện với hạng người như cậu" - Pam tiến lại gần tôi, bây giờ tôi cũng không làm được gì. Đang trong phạm vi nhà Pam vệ sĩ khắp nơi còn tôi lại không có gì trên người đến cả điện thoại cũng không.
"Anh định chạy về với thằng nhóc nghèo kia à, ba anh đã nói giao anh cho tôi. Hãy ở lại đây với tôi nào Vegas"
"Ha tôi nghĩ cậu nên xem lại mình còn bây giờ điện thoại tôi đâu?"
"Làm sao phải vội thế? Có ra khỏi đây tìm Pete cũng khó"
"Cậu đã làm gì Pete" - Tôi lao tới nắm cổ áo Pam, giờ phút này có chết tôi cũng chịu. Đã động đến Pete của tôi thì không cần nhịn
"Vegas" - Vung tay định đấm Pam thì có người gọi tên tôi, nghe giọng cũng rất quen.
"Ba"
"Mày đang làm gì đấy? Mau thả Pam ra" - Bỏ tay khỏi con người dơ bẩn trước mặt, tôi đứng dậy nhìn vào đôi mắt sâu hóm của ông. Đã nhiều năm tôi không nhìn ông như vậy.
"Ba làm như vậy để làm gì?"
"Tao dựa theo hình mẫu của mày rồi còn đòi gì nữa"
"Ý ba là gì"
"Cậu cả gia tộc phụ mà đi quen một thằng nhà nghèo mày coi được à?"
"Nhưng tại sao ba?"
"Không có tại sao và cũng đừng có nhưng ở đây"
Giờ phút này đây tôi không thể làm gì được, tình yêu của tôi cũng bị ông cấm cản. Đến sự tồn tại của tôi cũng nằm trong tay ông thì làm sao tôi có thể bảo vệ được Pete.
"Thân là cậu cả thứ gia mà đi qua lại với một thằng nhà nghèo, ba mẹ cũng không có. Lại còn ngủ qua đêm ở đó. Rồi người ngoài nhìn tao như thế nào? Tao cho mày một ngày suy nghĩ, tính mạng của Pete trong tay mày. Đi về"
Nghe đến tên em đầu tôi như thức tỉnh. Việc tôi đến gần em hơn càng khiến tính mạng em nguy hiểm. Nếu bây giờ nghe theo lời ba Pete sẽ an toàn, ngược lại nếu chọn em đồng nghĩa với việc em sẽ có kết cục như mẹ tôi.
Đầu óc tôi không còn suy nghĩ gì được nữa, em bây giờ chắc hẳn đang giận tôi nhiều lắm. Đã hứa sẽ đưa em về nhà cớ sao bây giờ nhìn mặt em tôi cũng không dám. Cuộc đời em quá nhiều mất mác, càng tiến lại gần bóng em càng xa khuất. Nếu tôi là một người bình thường thì bây giờ tôi và em chắc là đang hạnh phúc lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
EVER LOVED
Teen Fiction- Fanfic VegasPete Nếu như Pete không phải là vệ sĩ chính gia mà chỉ là một người bình thường xuất thân từ cô nhi viện thì câu chuyện của hai người họ sẽ diễn ra như thế nào? "Vegas, có phải là em yêu anh rồi không?" ...