20. END

208 9 3
                                    

Xe tôi lướt nhanh trên đường, cẩn thận lách qua từng chiếc xe. Cũng may là đường hôm nay vắng, cứ như có người dọn đường sẵn cho đi.

Đến bệnh viện tôi phi ngay đến phòng cấp cứu, Pete em ấy đang chờ tôi ở đó, nếu tỉnh lại mà không có tôi em ấy chắc sẽ hoảng lắm.

Pete đã may mắn chiến thắng thần chết nhưng em ấy còn hôn mê sâu, bác sĩ không xác định được thời gian tỉnh lại nhưng còn hơn là tim em ngừng đập. Lúc đầu, tôi định để Pete nằm ở phòng hồi sức cùng những bệnh nhân khác nhưng tôi nghĩ lại chuyển em ấy vào phòng VIP thì tốt hơn. Pete vẫn còn hôn mê sâu nhưng Max đã tỉnh lại rồi.

Trời đã tối, Best và Max cũng đã về, chỉ còn tôi và Pete. Pete nằm trên giường bệnh, hơi thở nhẹ nhàng mà ấm áp. Môi em đã nhạt đi nhiều, gò má hồng hào ngày trước cũng mất đi. Mới một ngày thôi sao em thay đổi nhiều quá. Tôi nắm cánh tay Pete, tay em ấm lắm. Môi tôi chạm tay em, hôn lên bàn tay mềm mại, bàn tay phải lao động nhiều nhưng vẫn giữ được nét mềm mại như ngày nào.

Tay Pete như em bé, bé bé xinh xinh, mềm mại trắng trẻo. Ai không biết chắc nghĩ em là thiếu gia chỉ biết ăn và ngủ. Mà đúng thật ngoài những thời gian em làm việc hễ cứ rảnh là em đi ngủ, theo như lời báo cáo của Nop thời gian qua, tuy em có hay ra ngoài chơi hơn thường ngày nhưng tới ngày nghỉ là em nhốt mình trong phòng đóng kín cửa.

Tôi biết thời gian qua em làm quen nhiều mối quan hệ mới, tiếp xúc được nhiều loại người nhưng em vẫn nhốt mình vào khoảng trời của riêng em. Nop bảo thường xuyên thấy em đi một mình trên con đường vắng, thường xuyên thấy em hay lui tới bệnh viện. Em trầm cảm rồi, nhưng chứng trầm cảm của em người ngoài nhìn vào sẽ thấy em yêu đời nhưng đâu ai biết được em mang căn bệnh trầm cảm cười.

Em hay tự cười một mình lắm, có lẽ vì em không thể khóc được. Nếu em khóc người ta sẽ nói em yếu đuối, nên em mới cười. Nhưng em cười mãi, đến nỗi không khống chế được bản thân. Em chống chọi với cơn trầm cảm một mình, bạn bè em cũng không nhận ra. Nếu tôi không bảo Nop điều tra hồ sơ bệnh án của em chắc chỉ một mình em và bác sĩ biết. Em chống chọi với nó một mình mà không có ai bên cạnh, bác sĩ cũng không thể can thiệp nhiều vào em. Tôi cũng không thể tiến vào cuộc sống em lúc đó.

Tôi chỉ có thể nghe qua lời kể của vệ sĩ thân cận của tôi hoặc những người tôi cử họ theo bảo vệ em, nghe thôi mà lòng đã nhói lên từng cơn. Tôi muốn bù đắp tất cả những gì tôi đã bỏ bê em trong suốt thời gian qua nhưng bọn khốn nào đó đã không cho.

Điện thoại báo chuông tin nhắn, trời cũng đã khuya.

"Mẹ kiếp"

Tiếng tôi vang lên giữa phòng bệnh vì thông tin kẻ ra tay với em đã có, ngay trong đêm tôi đặt vé máy bay và xử lý kẻ đã cả gan bắn em.

Mất em rồi làm sao tôi sống. Kẻ đã ra tay với em giữ ban ngày như vậy là tay sai của băng đảng Fox - Một băng đảng ở Anh cũng là mối làm ăn cũ của ba tôi. Kết thúc không được êm đềm nên chúng nhắm đến người của tôi.

Băng đảng Fox cũng không lớn, để tiêu diệt thì cũng đơn giản thôi. Tôi và tất cả những vệ sĩ ưu tú nhất lên một phi cơ riêng để bay sang Anh. Muốn một chuyến bay gấp vào giờ này cũng khó nên lựa chọn nhanh nhất là một phi công và phi cơ riêng, nhanh tay tiêu diệt bọn chúng còn về với Pete. Trước khi đi tôi cũng đã cho một số vệ sĩ ở lại trực trước phòng của Pete.

Mất 9 tiếng để tôi đến nơi, đường bay của tôi là đường bay gần nhất và tôi cũng đã liên hệ cho tất cả chuyến bay khác không được bay vào đường bay đó. Cũng may là thời gian tôi đi không có chuyến bay nào đi qua đường bay của tôi nên không mất nhiều thời gian để tôi đến nơi.

Đến Anh, tôi và vệ sĩ đến ngay căn cứ của bọn Fox, kế hoạch đã được bàn sẵn trên máy bay.

Cũng khá nhanh để tôi có thể tóm gọn tất cả bọn chúng, tên đã ra tay bắn Pete vẫn còn quanh quẩn đâu đó ở Thái Lan, người của tôi nhanh tay hơn tóm gọn được hắn. Chỉ chờ tôi về nước là có thể xử gọn tên đó.

Không lâu sau đó băng đảng Fox đã được xoá sổ, tên bắn Pete cũng được tôi tặng một vé du ngoạn suối vàng.

Nhưng Pete vẫn vậy, em ấy vẫn nằm đó dù cho tôi đã tiễn xong kẻ làm em đau, kẻ làm em nằm đây em vẫn không chịu mở mắt nhìn tôi.

Tim Pete vẫn còn đập nhưng tim tôi thì không chắc.

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua Pete đã tỉnh lại, em ấy tỉnh lại ở một hình hài khác, ở một cái tên khác không phải cái tên Pete Phongsakon Saengtham.

Mộ Pete được đặt ở nghĩa trang của gia tộc Theerayakul trên danh nghĩa con dâu. Tôi hy vọng Pete ở nơi xa sẽ vui lòng. Hàng năm đám dỗ của Pete anh em trong gia tộc vẫn đến, mặc dù họ chỉ biết Pete thông qua di ảnh của em ấy và lời kể của tôi nhưng họ vẫn đến.

Sau khi Pete mất tôi vẫn đi làm cho công ty của gia tộc như bình thường bởi vì lý do khiến tôi chọn dừng lại cũng đã ngủ yên dưới lòng đất.

Về sau bạn của Pete là Best và Max vẫn thường xuyên tới lui thăm Pete và thắp hương cho em ấy. Năm nào họ cũng đến, cho đến khi họ đến với một đứa trẻ khác với danh nghĩa là con và hai người bố. Best và Max đã kết hôn với nhau, họ đã có một đứa con nhờ biện pháp thụ tinh nhân tạo của khoa học. Còn tôi và Pete thì vẫn như vậy, tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ sống chờ Pete. Cứ chờ vậy thôi, mặc dù không có kết quả nhưng vẫn sẽ chờ.

Tôi đưa Pete về nhà năm 20 tuổi đến năm 50 tuổi tôi vẫn sẽ ở với Pete. Dù Pete chỉ là một linh hồn tôi vẫn sẽ ở với em ấy, tôi đã bỏ rơi em ấy 6 tháng và quay lại tìm kiếm em ấy, tiếc là lúc tôi quay lại cũng là lúc em chìm vào giấc ngủ của riêng mình em.

Nhưng may mắn lúc em ấy chuẩn bị rời đi tôi đã kịp nói lời yêu em và em cũng kịp nói lời yêu tôi, và chúng tôi ở với nhau đến năm 65 tuổi.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn yêu em như ngày đầu, yêu em nhiều hơn, tôi luôn mang theo ảnh Pete bên mình, mang theo Pete đến dự lễ cưới của Macau, lễ cưới của KinnPorsche và KimChay. Nhiều cặp đôi trong gia tộc đã kết hôn với nhau, cho nhau danh nghĩa. Còn Vegas và Pete vẫn chưa. Chắc đến lúc tôi và em cũng phải trao nhau danh nghĩa rồi nhỉ? Tôi sẽ đến tìm Pete, trao cho Pete chiếc nhẫn cưới và cùng nhau bước lên lễ đường như những cặp đôi khác, chỉ khác là không ai có thể nhìn thấy.

Vegas và Pete đã kết hôn, họ đã trao nhau danh nghĩa chồng chồng ở thế giới bên kia, thế giới không có đau thương và buồn tủi.

_____________________END__________________

Cảm ơn vì đã đọc đến đây!!! Kết thúc hành trình của Ever Loved cũng là kết thúc hành trình của VegasPete ở vụ trụ này.

Hẹn gặp lại Vegas và Pete ở một vũ trụ khác🖤💙

EVER LOVEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ