Chương 3 - Hiểu lầm

244 18 0
                                    

Lần nữa mở mắt ra đã là giờ tối muộn. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc nhận ra
căn phòng quen thuộc của mình.

Cơn đau đầu cũng vừa vặn kéo đến, nếu như không có Uông Trác Thành đem về, chắc chắn đêm qua anh đã nằm la liệt trên hành lang cho đến sáng.

Tiêu Chiến chậm chạp vén chăn đi xuống giường, tay men theo vách tường đi vào phòng tắm, âm thanh của vòi xả cùng nước lạnh giúp anh thanh tỉnh được phần nào.

Đổ loại nước tẩy trang chuyên dụng ra tay, Tiêu Chiến bắt đầu xoa lên mặt, trong chốc lát từng lớp hoá trang dày cộm, cầy kỳ bắt đầu nhoà đi. Cho đến khi trả lại hoàn toàn gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của thường ngày.

Làn da đen sạm được thay bằng làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt phượng long lanh mở to, chiếc mũi cao gợn sóng, dứoi đôi môi xinh đẹp còn chấm nhẹ một nốt ruồi.
_____
Buổi sáng tại căn hộ sang trọng bậc nhất thành phố, Uông Trác Thành đang tất bật chuẩn bị đồ ăn trong bếp, giữa những tiếng lách cách của bát đũa vang lên, phía sau liền truyền đến giọng nói tựa phần quen thuộc thường ngày.

"Anh, buổi sáng tốt lành"
"Buổi sáng tốt lành"

Tiêu Chiến đã mặc trên người bộ đồ công sở thường ngày, gương mặt như cũ đã được cải trang hoàn hảo, lê thân thể chậm chạp tiến đến ngồi xuống ghế, tâm trạng nhìn ra có chút ảm đạm.

Phía trong bếp vừa hay Uông Trác Thành đã chiên xong trứng, hai tay cầm lấy hai đĩa trứng ốp lếp đi ra, bỏ xuống trước mặt đối phương một đĩa, xong xuôi mới bỏ xuống đối diện mình, mọi thao tác rất thuần thục tháo tạp dề sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Bầu không khí không hiểu sao bất chợt trở nên yên ắng, không có tiếng nói chuyện chỉ đơn giản là tiếng bát đũa đều đặn vang lên.

Nếu như thường ngày Tiêu Chiến sẽ cùng ngừoi anh họ này nói chuyện một chút, cũng chỉ là vài câu hỏi công việc ở chỗ làm thế nào? ngày hôm nay trải qua ra sao.

Bất quá không khí như vậy kéo dài không hề tốt, hơn nữa ngừoi gây ra chuyện dính vào rắc rối chính là anh.

Tiêu Chiến bất giác thở dài nhìn lên đối phương rồi lại rời tầm mắt xuống đĩa trứng trước mặt. Ngừoi mở miệng trước vẫn nên là anh.

"Không có gì muốn hỏi em sao?"

Thanh âm dè dặt phát ra đủ lớn để phá vỡ bầu không khí đang có phần yên ắng, chỉ là Uông Trác Thành vẫn như cũ tiếp tục gắp thức ăn cho vào bát.

Vẻ mặt nhìn thế nào cũng không có chút khác lạ.

"Em đang muốn nói về chuyện hôm qua?"
"..."

Lại là loại dáng vẻ này, mỗi lần Uông Trác Thành bày ra vẻ mặt vờ như không quan tâm, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy rùng mình, là loại cảm giác tự nhiên mà hình thành.

Đũa trong tay vừa chạm vào phần trứng lại lần nữa bỏ xuống.
Giống như trước kia lại đều đặn lặp lại câu nói tựa phần quen thuộc.

"Em xin lỗi."
"..."

Đôi mày Uông Trác Thành vô thức cau lại, hắn cho rằng Tiêu Chiến đã biết hắn không thích nghe ba từ pkia, nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi lần đứa em họ của hắn xảy ra chuyện, hắn luôn là người kéo người ra khỏi, vẫn luôn là ngừoi phải nghe hai từ xin lỗi không cảm xúc.

(Bác Chiến) Trợ lý này thực xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ