Sáng sớm tại XW.
Đúng 8 giờ cửa phòng tổng giám đốc truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó nhanh chóng được mở ra, Tiêu Chiến cầm theo khay cà phê từ bên ngoài đi vào.Không cần chờ đáp lại một đường đi đến bên bàn làm việc đặt nhẹ cà phê xuống, suốt toàn bộ quá trình đều không nhìn lên Vương Nhất Bác, cũng vừa vặn ngừoi kia cũng không màng đến sự xuất hiện của anh.
Tách cà phê yên ổn đặt lên bàn, ngừoi cũng yên ổn đứng nghiêm chỉnh, chỉ có điều tình huống này vỗn dĩ không hề xuất hiện trong suy nghĩ của Tiêu Chiến.
Trách nhiệm đưa cà phê vào phòng từ trước đến nay đều là nhiệm vụ của Trương Manh. Tiêu Chiến biết nếu Vương Nhất Bác thấy anh tự ý đem đồ bước vào khi chưa được sự cho phép, chắc chắn sẽ nổi giận, tuyệt đối không phải một mặt trầm ổn như hiện tại.
Hôm nay thời tiết có phần nóng bên ngoài trời đã lên tới 30 độ, rõ ràng là nóng như vậy nhưng người ngồi trong phòng không những không bật điều hoà mà còn để mở cửa sổ.
Toà cao tầng của XW nằm ngay trung tâm thành phố, rất khó tránh việc thường xuyên phải nghe thấy tiếng xe cộ, nó cũng là nguyên do căn phòng được thiết kế cách âm rất tốt.
Lần đầu tiên từ lúc bước chân vào phòng tổng giám đốc, Tiêu Chiến nhìn thấy cửa sổ để mở, sự yên tĩnh thường ngày theo đó nhanh chóng bị phá vỡ.
Tiếng còi báo của xe cảnh sát từ bên ngoài truyền vào càng lúc càng lớn, có lẽ bọn họ đang trên đường làm nhiệm vụ.
Tiêu Chiến hơi cau mày có ý muốn thay chủ nhân của căn phòng đóng cửa lại, nhưng rốt cuộc khi nhìn đến vẻ mặt không chút cảm xúc đối diện, lại tuyệt nhiên không di chuyển.
Hai quả lắc chuyển động đặt trên bàn lại đều nhịp phát ra tiếng tinh nhỏ. Bất quá âm thanh lọt vào tai Tiêu Chiến lại có chút không xuôi tai.
"Vương Tổng, tôi có chuyện muốn trình bày"
"..."Nếu như không nhìn thấy trong một khắc biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác có chút thay đổi, Tiêu Chiến suýt chút nữa đã nghĩ mình nói quá nhỏ, nhỏ đến mức ngừoi đối diện không thể nào nghe ra được.
"Tôi đã nghe Trương Manh kể lại mọi chuyện, chuyện đó thực ra không phải là do..."
Choang!!!
Tiếng động bất ngờ phát ra có chút lớn. Ly cà phê vừa mới an ổn nằm yên trên bàn đột nhiên bị chủ nhân của nó vung tay làm rơi xuống đất, lời trên môi Tiêu Chiến trong tích tắc khựng lại, anh quy củ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, một tiếng thở nhẹ bất giác truyền đến.Rốt cuộc không tiếp tục nói nữa, tự giác ngồi xuống thu dọn.
__\_\
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, người bước ra khỏi phòng trên tay lại mang theo một ly cà phê quen thuộc, chỉ khác là lúc này chiếc ly đẹp đẽ đã bị thay thế bằng những mảnh vỡ nằm lăn lốc trên khay.
Thật ra điều này Tiêu Chiến đã có thể lường trước được, chẳng qua là anh muốn cố chấp mở lời.