"Dầm mưa quá lâu cộng với không nghỉ ngơi đầy đủ nên dẫn đến suy nhược cơ thể, hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định rồi, người nhà có thể yên tâm."
"Cảm ơn bác sĩ"
Trương Manh tiễn bác sĩ ra đến tận cửa, lúc vị bác sĩ quay đi Tiêu Chiến nhìn thấy cô đột nhiên kéo ống tay áo người kia lại, hai ngừoi to nhỏ điều gì đấy, chừng hai phút sau mới đóng cửa đi vào. Nhìn sắc mặt của người trước mặt Tiêu Chiến có chút không dám mở lời. Lúc sáng cô còn một hai cản anh không đi làm, là ai đã nói chỉ là cảm mạo thông thường, một chút cũng không nghiệm trọng, giờ thì hay rồi.
Trương Manh đi vào phòng không thèm nhìn lên người đối diện, vừa ngồi xuống ghế đã lôi điện thoại ra bấm bấm gửi tin nhắn cho ai đấy. Tiêu Chiến đành tự mình im miệng, gửi xong tin nhắn người kia liền bỏ điện thoại lên mặt bàn, cạch một tiếng rõ lớn như sợ không ai nghe thấy. Tiêu Chiến nhìn đến gượng gạo rốt cuộc giả bộ ho hai tiếng đánh trống lảng qua chuyện khác.
"Sao em lại tới đây vậy, chuyện ở công ty..."
"Anh còn dám nói"Ánh mắt Trương Manh ra sức cảnh cáo người trước mặt. Biểu cảm trên gương mặt đặc sắc đến mức khiến người khác chỉ muốn bật cười.
"Anh chỉ là cảm mạo một chút, bác sĩ cũng nói có thể ra về không phải sao?"
"Em nghe thấy, anh không cần truyền đạt lại."
"Vậy, biểu cảm này là sao đây?"
"Anh nói xem. Sáng nay nếu như anh nghe em thì không có chuyện gì xảy ra rồi."
"Đúng vậy nha."Nhìn gương mặt cười ngốc nghếch của Tiêu Chiến, bực tức trong lòng Trương Manh bị đánh trôi đi mất, bất quá con người này cô không thể giận dỗi quá lâu.
Ngoài của truyền đến âm thanh nói chuyện xì xầm, Tiêu Chiến thu lại nụ cười trên môi, lúc này mới vô thức nhớ đến diễn viên đóng vai Tất Thành, trước lúc anh ngất đi có thấy ngừoi kia bị thương rất nghiêm trọng.
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn xung quanh, hai tay sờ vào túi áo nhưng lại không tìm thấy điện thoại trong người. Gấp đến mức hỏi loạn với Trương Manh.
"Em có thấy điện thoại anh ở đâu không?"
"Em không biết anh thử tìm lại kĩ xem"Tiêu Chiến lục hết trên người vẫn không thấy điện thoại, cả người đờ đẫn ra cố nhớ xem trước lúc ngất đi mình đã để điện thoại ở đâu.
"Hay là em gọi thử vào số anh nha"
Trương Manh dơ điện thoại lên khươ khươ trước ánh mắt thẫn thờ của Tiêu Chiến.
"Đúng rồi, phiền em gọi giúp anh"
Không ưng ý với câu nói khách sáo của Tiêu Chiến, Trương Manh bĩu môi nhưng tay vẫn mở danh bạ nhấn gọi.
Cuộc gọi nối máy thành công, sau hai tiếng tút dài rốt cuộc cũng có người bắt máy."Alo, là tôi trợ lý Miêu đây"
"Trợ lý Miêu?"Nghe thấy giọng nói của đối phương, Trương Manh còn nghĩ là mình gọi nhầm vội hạ điện thoại xuống nhìn lần nữa, kết quả vẫn là hai chữ Chiến ca.