Chương 5 - Tống Minh

213 16 0
                                    

Đúng 8 giờ Điện thoại trên đầu tủ liên hồi vang lên chuông báo thức, Vương Nhất Bác bực dọc với tay tìm điện thoại ném thẳng xuống góc giường, hắn chỉ vừa ngủ được hai tiếng.
_____
Buổi sáng tại công ty XW

Có thông tin mật từ người phụ trách lái xe của Vương Nhất Bác gửi đến, hôm nay Vương Tổng đặc biệt khó ở tuyệt đối không nên lại gần.

Từ sảnh dứoi cho đến các tầng trên trong buổi sáng đều được phổ cập thông tin, đến khi Vương Nhất Bác bước vào công ty, đám nhân viên không một ai dám thở mạnh.

Cửa thang máy chuyên dụng mở ra Vương Nhất Bác một thân đen bước ra ngoài.

Hôm nay đáng ra hắn nên nằm ở nhà ngủ một giấc cho đến tận tối, hắn chỉ vừa ngủ được 2 tiếng đồng hồ.

Thói quen sinh hoạt của Vương Nhất Bác tuy loạn, nhưng hắn luôn chú trọng việc yêu quý bản thân. Chẳng qua hôm nay có cuộc họp không thể không có mặt.

Vừa nghe thấy tiếng thang máy Trương Manh liền biết tổng giám đốc đã tới, chẳng qua cô vẫn ngồi yên như cũ chẳng màng đứng lên, đến khi liếc mắt nhìn thấy người đã đứng trước mặt, mới bắt đầu mở miệng chào lấy lệ.

"Anh họ sáng hảo"

Thật ra mỗi lần có Tiêu Chiến ngồi cạnh bên cô mới bày ra dáng vẻ chào hỏi y hệt anh, từ nhỏ Trương Manh không thích vị anh họ này, lớn lên còn đặc biệt không ưa, nếu không vì ba cô một hai muốn cô vào công ty Vương Nhất Bác để trải nghiệm công việc.

Thì dù có cho cô hàng trăm cái siêu xe đắt đỏ cũng đừng hòng khiến cô để mắt tới XW.

Không nhận được câu đáp lại, Trương Manh cũng không để tâm, cái cô để ý chính là đôi mắt thâm quầng giống hệt gấu trúc của vị Vương Tổng cao lãnh trước mặt.

"Sao vậy, đêm qua anh không ngủ được sao?"

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến lời của Trương Manh, lững thừng liếc qua chỗ cô một cái, sau đó  bước vào phòng.

"Xì, khó ở".
"Sao vậy, là ai khó ở?"

Trương Manh nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, ngay lập tức quay lại. Đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến dáng vẻ liền trở nên phấn khích. Rõ ràng hồi sáng là cô nghe anh nói xin nghỉ phép.

" Chẳng phải hôm nay anh xin nghỉ sao?"

Tiêu Chiến bỏ túi đồ lên bàn nhìn cô mỉm cười nhàn nhạt.

"Anh chỉ xin nghỉ hai tiếng thôi, còn nhiều việc cần anh xử lý mà."
"Cũng không gấp đến mức như vậy chứ"

Tiêu Chiến khẽ cừoi trừ, nói có việc cần làm là thật, nhưng gấp tới độ không cần ngày nghỉ phép đã xin quả thật là không đúng.

Túi sách vừa đặt xuống bàn còn chưa kịp ngồi xuống ghế, phía đối diện liền truyền đến tiếng mở cửa.

(Bác Chiến) Trợ lý này thực xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ