Đã vào giờ tối muộn, con đường vốn nhộn nhịp ban ngày dần chuyển mình vào một khoảng tĩnh mịch đầy yên tĩnh.
Trong xe Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, phía sau Vương Nhất Bác đang ngồi cùng Nhạc Nhạc.
Dự báo thời tiết nhắc nhở sắp có mưa, Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn qua thanh thông báo làm chắn ngang thông tin hắn đang đọc dở trên màn hình, đôi mày thoáng chốc cau lại không để thêm một giây liền vuốt tắt, nhập vào mấy chữ mà hắn cảm thấy thừa thãi nhấn gửi thành công.
Chiếc điện thoại đáng thương bị chủ nhân ném vào góc. Vương Nhất Bác nhắm mắt tựa ngừoi ra sau, hắn cảm thấy ngày hôm nay của mình là một ngày tồi tệ.
Ngừoi vừa gửi tin nhắn là Tống Thành, anh ta nhắn rất dài đại khái là muốn cảm ơn vì đã báo thông tin quan trọng.
Trong tin nhắn còn nhấn mạnh anh ta không nghĩ rằng hắn sẽ nói ra chuyện của Tống Minh.
Vương Nhất Bác càng đọc càng đau đầu, rốt cuộc nhắn lại vài ba tin có lệ.
Đối với sự khó hiểu của của Tống Thành hắn rõ hơn ai hết. Anh ta đương nhiên sẽ rất ngạc nhiên, thậm chí là không dám tin, bởi chính hắn còn không biết bản thân vừa làm ra loại chuyện gì.
Con người Vương Nhất Bác lâu nay nổi tiếng tình nghĩa không phải chỉ là vô tình mà vẽ ra.
Lần này xem chừng đem lại rắc rối cho hắn rồi.
Xe chạy đến ngã ba đèn xanh đèn đỏ, dù trên đường chỉ có vài ba phương tiện đang lưu thông, tài xế Lưu vẫn giữ quy củ dừng xe chờ đèn đỏ.
Xe dừng lại không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt, Nhạc Nhạc từ lúc lên xe luôn bày ra dáng vẻ ngại ngùng chỉ một mực ngồi im lặng, nhưng lại chẳng thể che đậy được tâm trạng đang điên cuồng nhảy múa trong lòng.
Được ngồi cùng xe với Vương Nhất Bác, cô chính là người được hàng triệu cô gái khác phải ngưỡng mộ. Thật sự nếu như có thể cô sẽ ngay lập tức chụp một tấm ảnh đăng lên mạng xã hội để khoe khoang.
Thật không ngờ chính mình lại có thể vớ được miếng ngon như vậy.
——————
Đèn giao thông nhảy số gần về không, mặt kính bỗng nhiên xuất hiện đôi hạt mưa, sau đó liền rào xuống không báo trước.Vương Nhất Bác bị tiếng ồn bên ngoài cửa kính đánh tỉnh, chậm chạp mở mắt.
Cần gạt nước bật lên đều đặn phát ra tiếng lách cách, đèn giao thông chuyển sang xanh, tài xế Lưu lại chậm rãi cho xe chạy đi.
Bên ngoài một trận mưa ồn ào bên trong một khoảng lặng yên tĩnh.
Vương Nhất Bác chán ghét nhìn những hạt mưa bám trên cửa kính, nghe thấy tiếng mưa lại khiến tâm trạng hắn trở nên tồi tệ.