"Vương Tổng làm ơn tha cho tôi, tôi biết là do lỗi của mình, tôi sẽ trả chi phí cho toàn bộ thiết bị hư hỏng, tôi xin cậu, làm ơn."
Ngừoi trước mặt khóc đến mức đám người xung quanh đều cảm thấy đáng thương. Lần này coi như sự nghiệp của cô ta chấm hết, không gây hoạ ở đâu lại đi gây hoạ của XW, hơn nữa lại còn để Vương Nhất Bác biết.
Ly thuỷ tinh trên bàn được Vương Nhất Bác đều đặn xoay qua xoay lại không ngừng nghỉ, đối với ngừoi đang thảm thiết xin tha trước mặt, hắn lại vờ như rất bình tĩnh, bất quá lại khiến đám nhân viên xung quanh chờ đợi trong sợ hãi.
Không ai có thể đoán trước được hành động tiếp theo của Vương tổng, ít phút trước hắn còn đang phẫn nộ quát lớn, vậy mà ít phút sau lại có thể bày ra dáng vẻ lãnh đạm như hiện tại.
Tiếng lách cách của đế ly va chạm trên mặt bàn có chút lớn bởi xung quanh không hề có một âm thanh nào khác, người trước mặt vẫn đang quỳ dưới đất hai vai cô run lẩy hết mức khoa trương, cuối cùng cũng chờ được ngừoi đôi diện mở miệng.
"Cô muốn trả toàn bộ chi phí hư hỏng?"
Lúc cấp bách chính là không thể điều khiển được lời nói phát ra, có điên mới có thể nói ra nhưng lời không tưởng như vậy trước mặt tổng giám đốc của XW, nhưng biết sao giờ đây lời đã nói ra không thể thu lại, vẻ mặt của ngừoi quỳ dứoi đất càng lúc càng trắng bệch, cho dù có bán hết những gì cô đang có cũng chưa chắc trả được 1 phần tiền máy móc bị hư hỏng.
"Tôi... tôi..."
"Chậc"Vương Nhất Bác lừoi nghe tiếp, hắn đang không ưng ý khi chiếc ly trong tay đột nhiên lại xoay ngược theo chiều mong muốn nằm ra ngoài, thái độ khó chịu ra mặt nhưng đám ngừoi xung quanh đều cảm thấy dường như một chút liên quan đến kẻ đáng thương trước mặt một chút cũng không có, so với chuyện đang diễn ra thì hắn giống như một kẻ đứng ngoài vô tình vì hứng thú mà bon chen vào xem.
Không một ai kịp thích ứng với hành động của Vương tổng trên mặt đều nghệch ra, nhìn đến ngừoi đang quỳ gối trước mặt lại càng thảm hơn, vì khóc quá lâu nên lớp trang điểm trên mặt gần như loem hết, chỉ là thảm đến mức độ nào cũng không lọt vào tầm mắt của Vương Nhất Bác.
Sự chú ý của Vương tổng đang dành cho ly thuỷ tinh mà hắn đang dùng từng đầu ngón tay miết lên vành miệng. Không gian trường quanh bố trí khá kín, ngoài sự im lặng chỉ có tiếng khóc thút thít của cô diễn viên trẻ, Vương Nhất Bác cảm thấy đau tai, hắn đặt mạnh chiếc ly xuống mặt bàn kêu lên một tiếng cộp.
"Câm mồm lại"
"..."Đây là giọng điệu của một con ngừoi bình thường, nhưng khiến cho những người xung quanh vô thức ớn lạnh, kẻ đang khóc giây lát không thút thít nữa, hội trường im ắng không một tiếng động.
Nhưng có vẻ như ngừoi vừa ra lệnh lại có vẻ không hài lòng, Vương Nhất Bác nhìn kẻ đang run cầm cập quỳ dưới chân mình, nhất thời nghĩ ra một điều hay ho.
"Thật ra chuyện này tôi có thể bỏ qua cho cô."
"Vương Tổng... anh... anh vừa nói...nói gì... có thể.. có thể bỏ qua cho tôi sao?"