Quả nhiên là hắn suy nghĩ đúng, rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn hất tay hắn ra, đem Vương Nhất Bác đang nghiêng ngả đỡ lấy đi ra xe.
Bàn tay vừa chạm vào hơi ấm thoáng chốc chỉ còn lại lạnh lẽo, Tống Minh nhất thời trở nên đờ đẫn.
Bàn tay đặt giữa không trung lặng lẽ hạ xuống, hắn thu lại ánh mắt, gượng gạo nhìn qua hai thân ảnh đang chật vật trước mặt, dường như một chút hắn cũng không hề có ý định giúp đỡ.Đợi đến lúc Tiêu Chiến nhét được ngừoi vào xe rồi, có một giọng nói phía trầm ổn sau truyền tới.
"Anh chở cậu ta về nhớ chú ý an toàn."
_________
Chở người về đến nhà đã là 20 phút sau đó.Tiêu Chiến cùng người làm trong nhà phải mấy thêm 20 phút nữa mới có thể mang được người lên phòng, sau khi nhét Vương Nhất Bác vào trong chăn, Tiêu Chiến khẽ thở nhẹ một hơi.
Cũng đã muộn rồi anh cần phải ra về, nhưng để ngừoi này nằm một mình anh không thể yên tâm. Đột nhiên lúc này cánh tay vừa mới an vị trong chăn ấm lại vươn ra, tìm đến bàn tay Tiêu Chiến mà nắm lấy.
Có tiếng thở gấp phát ra, sau đó bên tai Tiêu Chiến truyền đến âm thanh khàn khàn của người say rượu.
"Mẹ... đừng đi..."
Không gian xung quanh im ắng, một biểu cảm nhỏ trên gương mặt Vương Nhất Bác cũng đủ hạ gục Tiêu Chiến trong một khắc.
Vương Nhất Bác thực chất chỉ mới hơn hai mưoi thôi, làm sao lại luôn phải tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ.
Đáy mắt Tiêu Chiến khẽ run lên. Làm sao đây, anh thật sự không thể bình tĩnh được.Âm thanh sụt sùi của người trước mặt khiến Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt, hắn không nhìn rõ nhưng trước mặt rõ ràng có ngừoi. Bàn tay hắn đang nắm lấy, mang theo hơi ấm dường như rất quen thuộc.
Sức lực nơi bàn tay Vương Nhất Bác gia tăng thêm, hắn nắm lấy tay ngừoi đối diện kéo mạnh.
Nệm bông bên cạnh lún xuống, Vương Nhất Bác nhắm mắt, tìm đến điểm mềm mại trên chân đối phương kê đầu lên, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo, sau cùng vùi mặt vào bụng đối phương lẩm bẩm trong miệng.
"Mẹ... đừng đi."
Nhịp tim Tiêu Chiến nháy mắt đập loạn, nó dường như có thể nhảy ra ngoài. Chuyện lớn thật rồi, Vương Nhất Bác như thế này anh không thể chịu đựng được.
Cả người Tiêu Chiến đờ đẫn, ngay cả một hành động nhỏ cũng không thể thực hiện. Một phút rồi hai phút trôi qua, bẵng qua đến 10 phút người nằm trong lòng anh khẽ động đậy.
Vương Nhất Bác nhoài người bò qua một bên, cật lực nôn khan.
______
Đợi tỉnh lại đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.Hắn vừa tỉnh lại đã cảm thấy đau đầu dữ dội, đúng lúc này tiếng mở cửa truyền vào, Vương Nhất Bác nhìn lên phát hiện Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn.