Chương 12: Đổi chủ

184 17 3
                                    

Vương Nhất Bác nhận lấy bát cháo còn hơi ấm trong tay Tiêu Chiến, đợi người kia quay lưng đi không nói một lời đổ hết một lượt vào miệng, kết quả bị nóng đến mức ho sặc, Tiêu Chiến một bên vẫn đang loay hoay rót nước không biết người kia đã làm gì, anh chỉ nghe thấy tiếng ho liền vội vàng cầm ly nước đưa qua.

Nước trong ly uống hết một hơi cạn, Tiêu Chiến nhìn thấy tay người kia vươn ra, anh nhanh ý đem cuộn giấy đặt lên tay hắn. Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang bận lau sạch vết cháo đổ trên chăn.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi lại.

Thẳng đến khi đã đứng trước mặt rồi, Vương Nhất Bác mới cảm thấy bên khoé môi mình có một chiếc khăn ấm đang chạm lên.

Cơ miệng Vương Nhất Bác giống như bị đông cứng lại, ngoài việc nghệch mặt ra, hắn không thể làm được điều gì khác, Tiêu Chiến lau mặt cho hắn, lau đến xuống cả cổ, lúc này Vương Nhất Bác mới sực tỉnh nắm chặt lấy tay ngừoi đối diện đẩy ra xa.

"Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi."

Tay cầm khăn của Tiêu Chiến hơi siết chặt lại, anh nhìn chăm chú đôi mắt ghét bỏ của đối phương lại không nói điều gì, chỉ điềm tĩnh vươn tay ra đưa thuốc.

Có lẽ do ánh đèn đầu giường toả ra ánh sáng màu vàng nhạt, nên khiến cả gương mặt Tiêu Chiến trở nên thật ôn nhu.

Trong đôi mắt xinh đẹp đọng lại tầng nước mỏng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy một giọt nước mắt đang rơi xuống gò má.

Trước lúc đợi thêm một giọt nữa lăn xuống, hắn quay mặt đi, giật lấy thuốc trong tay đối phương, lạnh nhạt mở miệng đuổi người.
______
Vương Nhất Bác uống thuốc xong liền ngủ li bì đến tận chiều, đến khi thức dậy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức.

Hắn ngày hôm qua chỉ là về đêm tắm nước lạnh, không ngờ sáng ngày ra đã mệt tới mức phát sốt. Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng có chút khô khốc cố gắng chồm người dậy, đến khi nhìn xung quanh lại không thấy ly nước nào trên mặt bàn.

Cũng do hắn mà ra khi không nổi điên đuổi hết giúp việc ra ngoài.

Vương Nhất Bác mệt mỏi rời khỏi giường, vừa xỏ một chân vào đôi dép bông dưới sàn đã cảm nhận được cơn đau nhói truyền tới, hắn cau mày nhìn xuống, phát hiện còn một mảnh sứ nhỏ sót lại.

Biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác nhất thời nghệch ra. Hình ảnh gây lộn với Tiêu Chiến kéo về, kéo theo cả một loại cảm xúc kì lạ xuất hiện.

Loại cảm xúc mà hắn tưởng chừng bản thân đã quên đi rồi, nhưng nó lại lần nữa xuất hiện mỗi khi hắn nghĩ về Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác dùng đầu ngón chân chạm mạnh xuống mảnh sứ, đến khi cứa rách một đường, máu chảy ra vươn cả sàn hắn mới dừng lại.

(Bác Chiến) Trợ lý này thực xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ