"Giám... à không Tống Minh sao cậu lại đến đây?"
"Chiến ca"
Tống Minh nhàm chán đứng dựa trước cửa, đúng lúc này Tiêu Chiến gọi tới. Hắn vui mừng nhìn qua trên tay ngừoi kia còn đang ôm tập tài liệu, chắc hẳn là vừa đi xử lý công việc nào đó trở về.
"Tôi đến tìm anh a"
"Tìm tôi?"Nụ cười trên mặt Tống Minh ngày càng khoa trương, hắn chỉ chỉ túi đồ nằm trên bàn Tiêu Chiến, có chút thành tích mà chống nạnh trả lời.
"Tôi đem cơm trưa đến cho anh, phần đặc biệt, phải xếp hàng hai tiếng mới mua được."
Tống Minh dứt lời lén lén nhìn biểu cảm của ngừoi cạnh bên, còn chưa nghe được câu trả lời trong đầu đã vội vẽ ra một loạt biểu cảm sinh động của ngừoi đối diện. ví như Tiêu Chiến sẽ nói
" Ôi thật tuyệt vời tôi đã muốn ăn nó từ lâu nhưng không thể nào mua nổi, cảm ơn cậu Tống Minh."
hoặc đơn giản chỉ là Tiêu Chiến vì quá vui mừng mà ôm chầm lấy hắn.
"Em thật tuyệt vời"
_____
"Tống Minh... Tống Minh... cậu làm sao vậy?"
"Không cần khách khí, không sao, không sao a""Hả, không khách khí gì cơ."
Mắt thấy ngừoi đối diện đang đặt tâm tình đi đâu đó, còn vừa cười vừa lẩm bẩm trong miệng, Tiêu Chiến bỏ tập tài liệu xuống bàn lại quay qua đứng đối diện.
"Cậu làm sao vậy?"
"A..."Tống Minh bị gương mặt phóng đại trước mặt doạ giật mình, rốt cuộc cũng chịu trở về thực tại, vừa nghĩ đến những hình ảnh tự mình liên tưởng ra, trên mặt thoáng có chút đỏ.
Hắn vờ như không có gì cừoi cười nói với Tiêu Chiến.
"Anh mau lại ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa."
Tiêu Chiến nhìn đối phương gật đầu nhẹ, theo ánh mắt của người kia cùng nhìn qua hộp cơm được bọc trong túi cẩn thẩn nằm trên bàn.
Dường như rất đắt tiền, nhưng hôm nay miệng lữoi anh có chút đắng, thật tình không muốn ăn bất cứ thứ gì. Tiêu Chiến khẽ thở nhẹ một hơi quay ngừoi đến trước bàn tiện tay xếp lại chồng hồ sơ.
"Cảm ơn cậu nhưng tôi đã ăn rồi."
"Hả... ăn rồi? Không thể nào còn chưa tới giờ nghỉ trưa mà."Tiêu Chiến hơi lơ đãng tay vẫn đang sắp xếp lại giấy tờ, cố gắng dãn môi tạo ra một nụ cừoi xã giao.
"Đã ăn rồi, ăn rất no."
Đôi mày Tống Minh cau lại hắn rất không vui, phút trước còn đang tưởng tượng đến vô số hình ảnh vui mừng của Tiêu Chiến, nào ngờ tình cảnh lúc này lại hoàn toàn ngược lại. Hắn không cam lòng.
"Anh..."
Cạch!
Chữ anh của Tống Minh còn chưa nói tròn vành, cửa phòng Vương Nhất Bác đã đột ngột mở ra. Giống như một cuộc gặp gỡ bất ngờ nào đó, đôi mắt Vương Nhất Bác mở to, biểu thị giống như không ngờ bắt gặp Tiêu Chiến ở ngoài này.