1

452 18 0
                                    

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Ngụy Vô Tiện: "Chậc, cẩn thận nghĩ lại, Hàm Quang Quân ngươi thật quá đáng!"

Lam Vong Cơ hơi sửng sốt: "Cái gì."

Ngụy Vô Tiện: "Năm đó là ngươi cưỡng hôn ta, đúng không?"

Lam Vong Cơ: "... Ừm."

Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh: "Lại còn là bịt mắt ấn lên cây cưỡng hôn, chậc chậc chậc."

Lam Vong Cơ nhỏ giọng giải thích: "Ta không có bịt mắt ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì chính là ngươi ấn ta lên cây cưỡng hôn, có đúng hay không?"

Lam Vong Cơ: "... Ừm."

Ngụy Vô Tiện vỗ đùi một cái: "Hôn thì thôi đi, nhưng sau đó thì sao! Ngươi thế mà còn hung dữ với ta! Cưỡng hôn ta xong còn hung dữ với ta!"

Lam Vong Cơ: "..."

Y thành khẩn nói: "Lỗi của ta."

Ngụy Vô Tiện: "Chờ đã, ta còn chưa nói hết."

Lam Vong Cơ: "?"

Ngụy Vô Tiện: "Lần trước khi ta nhắc tới chuyện này, ngươi đã nói thế nào ? "Là ta thì không được à"? Là ta thì không được à! Trời ạ, ta uất ức lắm đó."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Nhị ca ca, làm sao bây giờ, ta thật sự rất uất ức đó!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện đá đá chân y: "Lam Trạm, Nhị ca ca, đừng có không nói gì như vậy nha. Ngươi nói xem phải làm sao?"

Lam Vong Cơ: "... Là ta thì không được à."

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha, lần sau ngươi đổi câu khác được không!"


...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ