19

112 7 0
                                    

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nói: "Í, cái này sao lại quen quen?"

Lam Vong Cơ hỏi: "Cái gì."

Ngụy Vô Tiện lấy ra một dải vải màu đỏ từ trong hộp gỗ, kẹp ở giữa ngón tay lắc lắc với Lam Vong Cơ: "Cái này hình như là... dây buộc tóc của ta?

Lam Vong Cơ đáp: "Là dây buộc tóc của ngươi."

Ngụy Vô Tiện vẫn nghi hoặc: "Thế à?"

Dây vải này không thêu chữ "Anh", mà mỗi dây buộc tóc hắn dùng bây giờ đều có.

Ngắm nghía một lúc nữa, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên vỗ đùi: "À! Ta nhớ rồi! Lam Trạm, có một lần săn đêm ta lấy dây buộc tóc để buộc phù, có phải chính là cái dây này không?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ: "Ha ha, xem ra trí nhớ của ta cũng không tệ lắm! Ta nhớ lúc đó ngươi còn cho ta mượn mạt ngạch để buộc tóc mà."

Sau đó, chủ đề câu chuyện bỗng thay đổi: "Nhưng sau đó ta cũng đâu nhặt nó lại nhỉ?"

Lam Vong Cơ đáp: " Là ta nhặt lại. Được rồi, đi ngủ thôi."

Ngụy Vô Tiện: "Đến đây đến đây."

Trên tay Ngụy Vô Tiện vẫn còn cầm sợi dây buộc tóc kia, cười hỏi: " Vứt cũng vứt rồi, ngươi còn cố tình nhặt lại làm gì?"

Lam Vong Cơ thản nhiên nói: "Ngươi không cần, chính là của ta."

Ngụy Vô Tiện bất ngờ hô: "Ngươi nha!"

Hắn ôm cổ Lam Vong Cơ, hai người cùng nhau lăn lên giường.

Ngụy Vô Tiện thổi một hơi bên tai y: "Ta cũng là của ngươi rồi, sao ngươi vẫn còn thích giữ mấy thứ này vậy? Cứ như là bạn nhỏ ấy."

Lam Vong Cơ ôn nhu: "Chuyện nào ra chuyện nấy."

Ngụy Vô Tiện cười: "Được rồi được rồi."

Hắn đùa nghịch sợi dây buộc tóc trong tay.

Ngụy Vô Tiện cũng không phải là người lãng phí xa xỉ, nếu không phải dây buộc tóc này đã rách nát không chịu nổi, hắn cũng sẽ không vứt nó đi. Nhưng bây giờ nhìn lại, những vết rách nhỏ trên mặt vải đã được vá lại. Đường kim mũi chỉ cẩn thận tỉ mẩn, không nhìn kĩ rất khó nhận ra.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngươi tự vá à?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Ta... tay nghề không tinh. Là mời tú nương của Vân Thâm Bất Tri Xứ làm."

Ngụy Vô Tiện dùng ngón tay chọc ngực y, cố ý nói: "Các tú nương ngày nào cũng  bận rộn, Hàm Quang Quân lại còn muốn phiền người ta làm loại chuyện này!"

Lam Vong Cơ giải thích: "Thù lao, đã trả đủ."

Ngụy Vô Tiện cười lớn: "Ha ha ha, ta đùa ngươi thôi mà!"

Lam Vong Cơ vỗ mông hắn một cái: "Mau ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện giật mình: "Á! Ngươi lại đánh ta nữa rồi!"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Không có."

Ngụy Vô Tiện kéo dây buộc tóc muốn trói Lam Vong Cơ, trong nháy mắt hai người đã đọ hơn mười chiêu. Ván giường võng xuống, Lam Vong Cơ đè lên người Ngụy Vô Tiện, mà dây tóc kia cũng quấn quanh cổ tay Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện phấn khích: "Ha ha, ta thắng!"

Lam Vong Cơ nhướng mày: "Lại một lần nữa."

Ngụy Vô Tiện thất thanh: "Ôi!"

Lại một trận giao thủ có thể nói là kịch liệt diễn ra.

Cho dù là lúc Ngụy Vô Tiện có kim đan đi nữa, thì luận về cận chiến, hắn cũng không bằng Lam Vong Cơ, sau trăm chiêu liền để lộ sơ hở. Rất nhanh Lam Vong Cơ đã nắm lấy cơ hội, lấy dây buộc tóc buộc chặt hai tay hắn.

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển cầu xin tha thứ: "Đừng đừng đừng, còn tiếp tục nữa, hai chúng ta tắm rửa coi như vô ích rồi."

Hô hấp của Lam Vong Cơ cũng có chút lộn xộn: "... Ừm."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, cười rộ: "Ha ha, ngươi khi nào cũng thành ra... như thế này..."

Không đợi hắn nói xong, Lam Vong Cơ liền ngắt lời hắn: "Học ngươi."

Ngụy Vô Tiện chịu thua: "Được rồi, tất cả đều học theo ta. Ai da."

Hắn giơ tay lên, chớp chớp mắt. Lam Vong Cơ giúp hắn cởi dây buộc ở cổ tay. Sau đó, y cẩn thận gấp sợi dây lại, đặt ở đầu giường.

Ngụy Vô Tiện nói: "Vá đẹp như vậy, để đó không dùng thì thật đáng tiếc."

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Ngươi dùng cái mới là được rồi."

Ngụy Vô Tiện cười: "Cái này cũng đâu có cũ?"

Lam Vong Cơ cố chấp: "Đã bị vá rồi."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ta mặc kệ, ta cứ buộc đấy."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ đáp: "Được, tùy ngươi."

Ngụy Vô Tiện được như ý, vui vẻ đến nỗi đạp loạn chân lên ván giường: "Ha ha ha!'

Lam Vong Cơ nói: "Được rồi, ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện dang tay: "Hôn ta một cái đi. Hôn một cái rồi đi ngủ."

Lam Vong Cơ ôn nhu đáp: "Được."

[Đồng nhân Vong Tiện] Tuyển tập của Linh Y TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ