22

114 7 0
                                    

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Nè, Lam Trạm, ngươi có cảm thấy... Tĩnh thất nhỏ đi không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Là do nhiều đồ."

Nhiều đồ ở đây cũng không phải là mấy đồ chơi linh tinh của Ngụy Vô Tiện, mà là nhiều đồ nội thất như bàn, ghế, tủ.

Ngụy Vô Tiện suy tính một chút, nói: "Có lẽ chúng ta nên dành chút thời gian thu dọn thì hơn. Không có sau này lúc ta cao hứng lên, muốn múa kiếm trong nhà chẳng hạn, thì không tiện chút nào."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện chỉ tay: "Ví dụ như thứ này, có cần chuyển đi không?"

Thứ hắn nói đến là một chiếc ghế mềm. Chiếc ghế được chế tác tinh xảo, vị trí bày bố cũng rất khéo léo, vốn là để cho Ngụy Vô Tiện nằm đọc sách hoặc nghỉ ngơi, nhưng kể từ khi đặt đấy đến giờ, hắn lại chẳng nằm lần nào. Cho dù phải đi một vòng xa cũng phải lên giường nằm cho bằng được.

Lam Vong Cơ hỏi: "Không thích nằm sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không phải, nằm cũng khá thoải mái."

Nói đến đây, bản thân hắn cũng thấy kì quái: cái ghế này tốt vậy, sao mình lại không thích nằm?

Hắn vừa nghĩ vừa thử nằm lên ghế, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý là Lam Vong Cơ cũng đến đây nằm xem.

Nhưng chiếc ghế này không nằm đủ hai người, Lam Vong Cơ đi đến, cũng chỉ có  ngồi bên cạnh hắn. Ngụy Vô Tiện theo thói quen ôm lấy y, mới bất ngờ kêu lên một tiếng: "A!"

Lam Vong Cơ cũng bị bất ngờ: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện bật dậy: "Hình ta ta biết nguyên nhân rồi."

Hắn lăn người khỏi ghế, ba bước thành hai bước mà chạy đến bên giường, ôm chăn ôm gối hít hà: "Hê hê, quả nhiên là vậy."

Lam Vong Cơ hỏi: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Cái ghế này không có mùi hương của ngươi!"

Lam Vong Cơ sửng sốt: "Mùi..."

Ngụy Vô Tiện cười, nói: "Ha ha, hóa ra là thế. Bởi vì Lam Trạm ngươi căn bản không nằm đây, nên trên ghế tất nhiên cũng không có mùi hương của ngươi rồi."

Nói rồi, hắn lại ôm cái gối trên giường cọ tới cọ lui: "Đúng đúng đúng, chính là như vậy."

Lam Vong Cơ: "..."

Y không nhịn được, hỏi: "Ngụy Anh, ta, có mùi hương gì."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ừm, mùi đàn hương đó."

Lam Vong Cơ lại nói: "Trong Tĩnh thất đâu đâu cũng mùi đàn hương."

Ngụy Vô Tiện cười: "Không giống nhau. Trước kia ta có nói rồi mà? Mùi đàn hương trên người ngươi còn có độ ấm."

Nói đến đây, Lam Vong Cơ theo bản năng nâng tay áo của mình đến trước đầu mũi, nhưng y cũng chỉ ngửi thấy hương xà phòng thơm trên đó.

Ngụy Vô Tiện nói: "Tự ngươi không ngửi thấy đúng không? Ai da, ngươi tới ngửi ta xem sao."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừ."

Y ghé sát vào gò má Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thế nào? Ngửi thấy chưa?"

Lam Vong Cơ: "Chưa."

Ngụy Vô Tiện giục: "Ngươi lại gần chút nữa đi."

Chóp mũi của Lam Vong Cơ đã áp sát vào cổ hắn.

Ngụy Vô Tiện: "Thế nào rồi thế nào rồi? Vẫn không thấy à? Thế ngươi lại gần chút nữa."

Lam Vong Cơ gật đầu, gần như vùi hẳn vào lồng ngực hắn.

Ngụy Vô Tiện bị y cọ cho nhột, cười lớn nói: "Lam Trạm, ngươi cố ý đúng không?"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện nâng mặt y lên: "Nhị ca ca, vui lắm đúng không?"

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Y thuận thế áp người kia xuống thân.

......

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hỏi: "Đúng, đúng rồi, Lam Trạm, cái ghế kia xử lí thế nào giờ? Có chuyển đi nữa không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Cứ để đó đã."

Ngụy Vô Tiện: "Ừm... được..."

[Đồng nhân Vong Tiện] Tuyển tập của Linh Y TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ