17

118 8 0
                                    

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Sau khi tắt đèn.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên la lên: "A!"

Lam Vong Cơ còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì: "Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện xoay người, nắm lấy bả vai y lắc lư một trận: "Lam Trạm, trước đây ngươi đã từng nói dối ta, có phải không?"

Lam Vong Cơ: "... Khi nào."

Ngụy Vô Tiện kể: "Ai da, năm đó khi ta ở Loạn Táng Cương, có phải ngươi cố ý tới tìm ta không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ừm."

Ngụy Vô Đậu vỗ đùi một cái: "Ngươi xem ngươi xem, thừa nhận rồi!"

Lam Vong Cơ không hiểu.

Ngụy Vô Tiện cười: "Không nhớ rõ sao? Lúc ấy ngươi đã nói với ta, ngươi "chỉ đi ngang qua"."

Lam Vong Cơ: "..."

Y nhỏ giọng nói: "Là đi săn đêm ngang qua."

Ngụy Vô Tiện ồ một cái: " Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến Di Lăng săn cái gì?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục: "Lúc ấy ngươi không nói cho ta biết, hiện tại cũng không thể à? Hay là Hàm Quang Quân có trí nhớ đặc biệt tốt, lại cố ý quên mất chuyện này?"

Lam Vong Cơ không nói được gì.

Ngụy Vô Tiện cười: "Ha ha! Ngươi đi săn Di Lăng lão tổ đúng không?"

Hắn cười đến nỗi lăn lộn trên giường, nhéo nhéo mặt Lam Vong Cơ: "Không tồi nha tiểu cố chấp, nói dối mà cũng có thể bình tĩnh như vậy, ta xem thường ngươi rồi."

Lam Vong Cơ khó khăn đáp: "... Đừng nói nữa."

Ngụy Vô Tiện giả vờ ngạc nhiên: "Ấy, người nào đó gần đây không phải đã biết nói chuyện hơn rồi à? Sao vừa nhắc tới chuyện cũ lại không cho ta nói nữa?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện vẫn trêu y: "Để ta đoán xem, Hàm Quang Quân trẻ tuổi vì để mặt không đổi sắc mà nói ra những lời này, có phải đã đọc trước mấy trăm ngàn lần trong lòng hay không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Phải không? Phải không? Ngươi nói đi , ưm..."

Lam Vong Cơ nắm cằm hắn, chặn miệng hắn lại.

[Đồng nhân Vong Tiện] Tuyển tập của Linh Y TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ