14

127 10 0
                                    

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, về đến nhà rồi."

Ngụy Vô Tiện: "Ừm..."

Hắn nằm trong lòng Lam Vong Cơ, không mở mắt, hừ hừ tượng trưng một tiếng.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm... Ta đau đầu..."

Lam Vong Cơ thấp giọng: "Ai bảo ngươi uống nhiều như vậy."

Ngụy Vô Tiện cười: "Hê hê, ngươi ở đây, ta vui mà..."

Hắn giơ tay mềm mại ôm cổ Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, Lam Trạm, ta say rồi!"

Lam Vong Cơ đáp: "Rõ ràng không say."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ta nói say là say, ưm..."

Giọng nói của hắn mềm mại ngọt ngào, giống như mật ong tan chảy. Đầu tóc mềm liên tục cọ xát mặt Lam Vong Cơ, khiến y liên tưởng tới con mèo nhỏ đôi khi chạy đến chỗ bầy thỏ, đòi y cho ăn.

Lam Vong Cơ: "Đi ngủ sớm đi."

Ngụy Vô Tiện hé mắt: "Hả? Không tắm à?"

Lam Vong Cơ đáp: "Sáng mai tắm."

Ngụy Vô Tiện: "Hê hê... Được thôi..."

Hắn lại nhắm mắt, xem ra thật sự mệt rồi.

Lam Vong Cơ lau mặt cho hắn, cởi áo, đặt hắn nằm lên giường. Ngụy Vô Tiện theo thói quen xoay người một cái, ôm lấy gối đầu của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ rút gối ra khỏi tay hắn: "Ngụy Anh, ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện lầm bầm hai tiếng không rõ, không muốn buông tay.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải mau chóng đi rửa mặt.

Lúc trở về, y lại thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ở đầu giường, gật gà gật gù.

Lam Vong Cơ xoa xoa đầu hắn: "Sao lại dậy rồi."

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y, đôi mắt mở to một chút: "Ồ, ngươi là..."

Lam Vong Cơ: "?"

Ngụy Vô Tiện: "À, là Lam Trạm. Ta biết Lam Trạm mà. Ta biết. Lam Trạm là người tốt."

Lam Vong Cơ hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, người này đang mộng du? Hoặc có lẽ là... đang say?

Y dựa theo lời Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Y, tốt ở điểm nào?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu lắc đầu nói: "Điểm nào tốt á...Điểm nào cũng tốt! Y là người tốt nhất nhất nhất ta từng gặp."

Lam Vong Cơ nói: "Ừm, người này đã là phu quân của ngươi rồi."

Ngụy Vô Tiện: "Quào, thật sao? Đỉnh vậy sao?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ừm. Thật đấy."

Ngụy Vô Tiện ôm gối đầu cười ngây ngô.

Lam Vong Cơ lại một lần nữa rút gối ra, đặt tay y lên ngực mình, ôn nhu nói: "Ngủ đi."

[Đồng nhân Vong Tiện] Tuyển tập của Linh Y TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ