25

113 9 0
                                    

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng: "Lam Trạm, ngươi kể chuyện đi."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, tỏ vẻ hoài nghi: "Ngươi không mệt sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta mệt nên mới muốn nghe mà. Nói cho cùng là tại ai ta mới mệt như vậy?"

Lam Vong Cơ ôn nhu: "Ừ, đều do ta."

Ngụy Vô Tiện: "Hê hê, ngươi biết thế thì tốt!"

Ngụy Vô Tiện lại gọi: "A, đúng rồi Lam Trạm."

Lam Vong Cơ đáp: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện giơ một cánh tay lên, lắc lắc: "Ban ngày ta đã muốn hỏi ngươi cái này. Vân Thâm Bất Tri Xứ có cái gì... ờm...thì là mấy cái... đồ gia truyền không?"

Lam Vong Cơ nghi hoặc: "Cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ai da, trong tiểu thoại bản thường có mấy tình tiết như vậy mà. Người lớn trong nhà thường có bảo vật gia truyền để lại cho con cháu đời sau, để con cháu đưa cho vợ tương lai. Bình thường đều là... vòng ngọc các thứ đó. He he, ngươi có không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không có vòng ngọc."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy có gì khác không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Có."

Nói đoạn, y cởi mạt ngạch, nghiêm túc buộc vào cổ tay Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn mạt ngạch của y đang quấn trên tay mình, nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy, cái này còn đáng giá hơn nhiều so với vòng ngọc gì đó."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Đúng vậy."

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha! Ủa?"

Hắn gãi gãi cổ: "Ngứa quá... Sao lại có vết gì ở đây."

Lam Vong Cơ đến gần nhìn, lông mày nhíu lại: "Bị muỗi đốt rồi."

Ngụy Vô Tiện thắc mắc: "Í —— đốt khi nào vậy? Không phải là lúc vừa rồi khi hai chúng ta "làm việc" chứ? Thật đúng là lợi dụng lúc người ta khó khăn mà mà."

Lam Vong Cơ nói: "Chờ một chút."

Y đi lấy thuốc mỡ, bôi lên cổ Ngụy Vô Tiện một chút. Thuốc mỡ có hiệu quả cực nhanh, lập tức không ngứa nữa.

Ngụy Vô Tiện cố gắng cúi đầu nhìn vết đỏ kia, cười nói: "Ngươi nhìn vị trí này đi, trùng hợp thật, ngày mai mặc quần áo nhất định sẽ lộ ra. Đến lúc ấy bị người ta hỏi, ta có thể quang minh chính đại nói là bị muỗi cắn rồi!"

Lam Vong Cơ dịu dàng: "Ừm."

Y giơ tay lên, vuốt nhẹ ở xương quai xanh của Ngụy Vô Tiện. Quả thật, dựa theo phong cách ăn mặc của Ngụy Vô Tiện, vạt áo không che được vết đỏ này.

Ngụy Vô Tiện hỏi lại: "Thế nào? Không che được đúng chứ?"

Lam Vong Cơ gật đầu, sau đó bỗng nhiên há miệng, cắn một cái ngay bên cạnh vết đỏ kia. Cắn xong, còn mút vài cái.

Ngụy Vô Tiện: "Này này! Ngươi làm gì vậy?"

Chỗ quần áo không che được đó xuất hiện hai vết đỏ, Lam Vong Cơ quan sát một lát, hài lòng.

Ngụy Vô Tiện cười: "Ối chà! Ngươi cái người !"

Hắn vừa cười, vừa giả bộ đá Lam Vong Cơ một cước.

Ầm ĩ đủ rồi, hai người rốt cục an phận nằm xuống.

Ngụy Vô Tiện mè nheo: "Kể chuyện, kể chuyện! Ngươi không được nợ ta câu chuyện của hôm nay đâu đó."

Lam Vong Cơ đáp: "Được, kể."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ: "Vậy hôm nay kể chuyện khi nào?"

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút: "Lúc sáu tuổi đi."

Ngụy Vô Tiện hài lòng: "Không tồi, ngươi kể đi, ta nghe này."

Lam Vong Cơ liền bắt đầu kể.

Ngoài cửa sổ, mưa đã rơi cả ngày, không biết bao giờ mới dừng. Gió hạ thổi vào trong phòng mang theo sự mát mẻ hiếm có.

Lam Vong Cơ kể: "Ngày đó cũng là ngày mưa, không thể ra sân luyện kiếm, môn sinh đều giải tán. Ta đành đến Tàng Thư Các, muốn đọc lại quyển sách ngày hôm qua..."

Kể mãi kể mãi, y bỗng nhiên phát hiện điều gì đó, cúi đầu nhìn, người nằm bên cạnh vốn đang nghe kể chuyện không biết đã ngủ từ lúc nào.

Lam Vong Cơ thử gọi: "Ngụy Anh?"

Hô hấp Nguy Vô Tiện nhè nhẹ kéo dài: "Ưm?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, cười nhẹ, thấp giọng nói: "Ta quả nhiên không thích hợp kể chuyện."

Y hôn Ngụy Vô Tiện một cái, nhẹ giọng: "Ngủ ngon, Ngụy Anh."

[Đồng nhân Vong Tiện] Tuyển tập của Linh Y TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ