Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜
Dịch: Hali
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, con thuyền ngày hôm nay thế nào?"
Lam Vong Cơ đáp: "Không tệ."
Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha, phải thế chứ. Ta cố ý chọn đó, chọn chiếc nào bên trong lớn một chút."
Nói xong, hắn chớp chớp mắt, đang ám chỉ cái gì không cần nói cũng biết.
Lam Vong Cơ thản nhiên đáp: "Vậy à."
Ngụy Vô Tiện gác một chân lên chân y: "Tính cả hôm nay thì chúng ta đã ngồi thuyền ba ngày, cũng chơi đủ rồi. Về phải tìm chút niềm vui khác... Ủa? Nhị ca ca, ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ làm cái gì, nhìn ta nè."
Vừa nói, mũi chân hắn vừa cọ vào chỗ nào đó của đối phương.
Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn: "Đừng náo loạn."
Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Ha! Bây giờ ngươi còn bảo ta đừng náo loạn, ngày đó ở trong hồ sen, không ngươi chứ ai náo loạn cùng ta?"
Lam Vong Cơ: "..."
Y hít sâu một hơi, tựa hồ nhịn không được muốn đem người áp xuống thuyền, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nói: "Í, tiếng gì vậy?"
Hắn ngồi dậy, cũng thu cái chân trên đùi Lam Vong Cơ về. Lam Vong Cơ vô thức giữ hắn lại, không giữ được.
Ngụy Vô Tiện chạy đến bên cửa sổ, bám lấy cửa sổ nhìn ra ngoài, không khỏi ồ một tiếng: "Lam Trạm, trên thuyền bên kia có người đang hát khúc!"
Lam Vong Cơ: "... Ừm."
Khúc hát Cô Tô í a í a, uyển chuyển dễ nghe.
Ngụy Vô Tiện ngâm nga hai câu theo giai điệu của đối phương, vui vẻ nói: "Không ngờ Cô Tô cũng có cô nương nhiệt tình phóng khoáng như vậy."
Lam Vong Cơ hỏi: "Tại sao lại nói vậy."
Ngụy Vô Tiện cười: "Bài hát này ta từng nghe ở lầu kịch, kể về một đôi tình nhân vượt qua khó khăn mới đến được với nhau. Lúc ấy nghe người ta nói, cô nương nào táo bạo sẽ ở trên thuyền hát khúc này, hát cho tình lang trên bờ nghe."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện nằm lại: "Kể qua gạt qua những điều ấy, thì bản thân khúc nhạc này cũng rất hay rồi. Cô nương đang hát hình như còn tự cải biên một số chỗ, ừm, tốt, rất tốt."
Nói xong, hắn nhắm mắt lại, lại ngâm nga hai câu.
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện đang hát, bên tai bỗng nhiên cảm thấy ấm áp.
Hắn mở mắt ra: "Hửm?"
Lam Vong Cơ xuất hiện trong tầm mắt hắn: "Không được nghe."
Ngụy Vô Tiện: "Hê hê?"
Lam Vong Cơ lặp lại: "Không được nghe."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi nói gì vậy? Ta không nghe thấy gì cả..."
Biết rõ hắn cố ý, Lam Vong Cơ vẫn khom lưng, đến càng gần hắn, nói: Không được ——
Lời còn chưa dứt, tai y cũng bị bịt kín.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Vậy ngươi cũng không được nghe!"
![](https://img.wattpad.com/cover/318285770-288-k500825.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Vong Tiện] Tuyển tập của Linh Y Tích
FanfictionTuyển tập các đồng nhân văn về Vong Tiện của tác giả Linh Y tích do mình dịch và edit, đã có sự cho phép của tác giả, không tự ý re-up dưới mọi hình thức. Bản chuyển ngữ không đảm bảo chính xác 100%, rất vui lòng được nhận những góp ý và nhận xét nh...