2

299 13 0
                                    

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Ngụy Vô Tiện: "... ? Lam Trạm... Ngươi về rồi à."

Lam Vong Cơ: "Ừm. Ngủ thêm một lát đi."

Ngụy Vô Tiện: "Không sao đâu, đúng lúc ta cũng tỉnh rồi."

Hắn muốn ngồi dậy, Lam Vong Cơ lại ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ngụy Vô Tiện: "Hửm?"

Lam Vong Cơ: "Nghỉ ngơi thêm một lát nữa."

Ngụy Vô Tiện cười: "Ha ha, được."

Lam Vong Cơ cởi áo khoác, cùng nằm xuống.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng dựa vào trong ngực y: "Thế nào, săn đêm có thuận lợi không?"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Nhưng sau đó y lại nói: "Thân thể Tư Truy có hơi không khỏe."

Ngữ khí Ngụy Vô Tiện nhoáng cái thay đổi: "Hả? Thằng bé sao vậy?"

Lam Vong Cơ liền kể ngắn gọn cho hắn nghe.

Đại khái là khi Lam Tư Truy hành động một mình không cẩn thận hít phải yêu vụ. Cũng may hắn phản ứng nhanh, xử lý trước sau cũng rất cẩn thận, cho nên chỉ là phát sốt nửa canh giờ. Bây giờ cơ bản đã ổn rồi.

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm: "Lát nữa ta đi thăm nó."

Lam Vong Cơ gật đầu, ôm hắn chặt hơn một chút.

Ngụy Vô Tiện: "Hửm?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn không chớp mắt.

Ngụy Vô Tiện chọc chọc khóe môi y: "Người làm gì vậy? Vui đến thế sao."

Lam Vong Cơ: "Khi Tư Truy sốt, có nói về chuyện của ngươi." 

Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái: "Ồ? Nó nói những gì?" 

Lam Vong Cơ: "Những điều trước đây ngươi nói với nó. Ngươi nói về... ta."

Ngụy Vô Tiện: "Hả? Ta nói về ngươi á? Ta đã nói gì? Không phải nói xấu đấy chứ?" 

Lam Vong Cơ: "Ngươi không nhớ sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không nhớ rõ."

Lam Vong Cơ: "Ngươi khen ta."

Ngụy Vô Tiện cười: "À! Ha ha ha, đó không phải rất bình thường à? Ta vốn thích khen ngợi ngươi khắp mọi nơi mà. Trước đây thế, bây giờ càng thế!"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm y: "Còn nữa không? Ta đã nói gì nữa."

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái: "Tự mình nghĩ."

Ngụy Vô Tiện: " ???" "Cái này mà cũng bắt ta tự nghĩ?

-------------------------------

- Chờ đệ lớn rồi, sẽ đưa đệ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ học nha? Tuy rằng cơm nơi đó hơi khó ăn, quy củ lại nhiều, nhưng còn có tiểu cố chấp thú vị mà!

- À, tiểu cố chấp chính là ca ca có tiền đó. Ừm, khi đệ lớn, chắc tiểu cố chấp cũng thành đại cố chấp rồi. 

- Ừm, ca ca có tiền rất tốt. Thật đó, nếu y không tốt thì sẽ mua đồ chơi cho đệ sao? 

- Hê, thật ra ta cũng rất muốn nhìn bộ dáng hắn đứng ở trước bục giảng bài...



[Đồng nhân Vong Tiện] Tuyển tập của Linh Y TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ