Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜
Dịch: Hali
Ngụy Vô Tiện: "Ưm..."
Lam Vong Cơ nhẹ giọng: "Xin lỗi, đánh thức ngươi à?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không sao... Ngoài trời sao vậy?"
Lam Vong Cơ nói: "Trời mưa rồi."
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "À..."
Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa ào ào trong chốc lát: "Mưa cũng lớn thật."
Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Mưa lớn như vậy, ngày mai có thể mát hơn một chút không? Tuy rằng cũng không ra ngoài được."
Lam Vong Cơ nói: "Có lẽ sẽ mát hơn hôm nay một chút."
Ngụy Vô Tiện duỗi thắt lưng: "Vậy cũng không tệ rồi."
Lam Vong cơ đóng cửa sổ, nằm lại giường: "Ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Vừa mới tỉnh, tạm thời không buồn ngủ. Này, Lam Trạm, vừa rồi trước khi ta ngủ, chúng ta đang nói cái gì vậy?"
Lam Vong Cơ đáp: "Đang kể chuyện."
Ngụy Vô Tiện giật mình: "Ối, đúng vậy! Sao ta lại có thể ngủ chứ, tiếp tục, ngươi tiếp tục kể đi. Ta chưa nghe xong mà."
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ: "Đã không còn sớm..."
Ngụy Vô Tiện bắt lấy cánh tay y lắc lắc, đáng thương chớp chớp mắt.
Lam Vong Cơ thỏa hiệp: "Vậy, chỉ kể một đoạn."
Ngụy Vô Tiện vui vẻ: "Được luôn!"
Lam Vong Cơ lắc đầu, lại kể tiếp.
Lúc trước đã nói, mỗi ngày trước khi đi ngủ nếu không có việc gì, Lam Vong Cơ sẽ kể chuyện hồi bé của mình cho Ngụy Vô Tiện nghe. Hôm nay y đang kể về chuyện lúc 5 tuổi.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vừa kể đến đâu rồi? Kẹo mè à? Có phải là kẹo mè không?"
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Kỳ lạ, kể về kẹo mè thì sao ta lại ngủ được... A, không làm phiền ngươi nữa, Lam Trạm, ngươi kể tiếp đi."
Lam Vong Cơ kể: "Ta thấy trên bàn có một đĩa kẹo mè. Đó không phải ngày được ăn vặt. Ta liền đi hỏi huynh trưởng, huynh trưởng ta nói, đây là của phụ thân mua cho chúng ta."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Phụ thân... Thanh Hành Quân."
Lam Vong Cơ gật đầu: "Lúc đó, ta rất vui, rất vui. Bởi vì vài ngày trước, khi gặp mẹ, mẹ cũng từng nói về kẹo mè với chúng ta."
Y rất hạnh phúc, không phải chỉ vì nhận được một món quà từ phụ thân mình, mà còn bởi vì y nghĩ cha mẹ vẫn nói chuyện với nhau.
Ngụy Vô Tiện nuốt nước miếng: "Kẹo mè, nhất định rất ngon."
Lam Vong Cơ đáp: "Rất ngon. Ngày mai sẽ làm cho ngươi ăn?"
Ngụy Vô Tiện cười: "Được. Sau đó thì sao?"
Lam Vong Cơ: "Ta ăn một cái, những cái còn lại đều bỏ vào hộp, mang tới cho thúc phụ. Thúc phụ hỏi ta lấy kẹo ở đâu, ta liền nói, là phụ thân cho."
Nói tới đây, Lam Vong Cơ dừng lại một lát.
Ngụy Vô Tiện nhạy bén nhận ra sắc mặt y khác thường, tựa hồ đoán được cái gì đó: "Thật ra... không phải sao?"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Sau này ta mới biết, mấy năm đó phụ thân vẫn bế quan, chưa bao giờ bước ra khỏi Băng thất nửa bước."
Ngụy Vô Tiện yên lặng.
Lam Vong Cơ nói: "Nhưng lúc ấy thúc phụ nói với ta, nếu đã là phụ thân cho, thì giữ lại hết đi."
Hít một hơi, y nói tiếp: "Gia quy ghi rõ, không được nói dối. Nhưng thúc phụ và huynh trưởng đều nói dối."
Ngụy Vô Tiện nhụt chí, giơ tay vuốt vuốt đầu Lam Vong Cơ, nụ cười bên môi cũng nhạt đi.
Lam Vong Cơ mỉm cười: "Lẽ ra ngày mai ta mới nên kể tiếp chuyện này."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không đúng, cũng may mà hôm nay ngươi đã kể."
Lam Vong Cơ: "Sao thế?"
Ngụy Vô Tiện: "Thế thì ngày mai ta có thể làm kẹo mè cho ngươi rồi!"
Lam Vong Cơ hỏi: "Không phải là ta làm sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Ai nói vậy? Ai? Rõ ràng là ta làm mà!"
Bất tri bất giác, tiếng mưa bên ngoài cửa sổ dần dần nhỏ đi.
Lam Vong Cơ ôn nhu: "Hết chuyện rồi, ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện đáp: "Được được."
Hắn ngước mắt lên: "Lam Trạm, ngày mai sau khi ngươi dậy nhớ gọi ta một tiếng."
Lam Vong Cơ: "Sao vậy? Ngươi định ra ngoài à?"
Ngụy Vô Tiện lầm bầm: "Ta sẽ đi làm kẹo mè."
Lam Vong Cơ: "..."
Sau đó, y cười, nói: "Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Vong Tiện] Tuyển tập của Linh Y Tích
Fiksi PenggemarTuyển tập các đồng nhân văn về Vong Tiện của tác giả Linh Y tích do mình dịch và edit, đã có sự cho phép của tác giả, không tự ý re-up dưới mọi hình thức. Bản chuyển ngữ không đảm bảo chính xác 100%, rất vui lòng được nhận những góp ý và nhận xét nh...