26

101 9 0
                                    

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Lúc ở Tàng Thư Các tra tư liệu, Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.

Lam Vong Cơ cầm sách về, thấy một màn này, nhẹ tay nhẹ chân đi qua, khom lưng, hôn lên mặt hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt mở mắt ra: "Ngươi ngươi!"

Lam Vong Cơ: "Ta?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thích hôn thì hôn, cũng không báo trước câu nào vậy hả? Ví dụ như kiểu: "Ngụy Anh, ta muốn hôn ngươi" chẳng hạn."

Lam Vong Cơ hỏi: "Có cần thiết không?"

Ngụy Vô Tiện ngập ngừng: "À, thật ra không cần lắm, nhưng trước đây không phải ngươi đều nói vài câu trước sao?"

Lam Vong Cơ hỏi lại: "Thế à, khi nào vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Í, ngươi không nhớ sao? Trước đây ngươi muốn hôn trộm ta đều rất cẩn thận, trước tiên phải chạm vào ngón tay ta, sau đó chọc chọc mặt ta, đôi khi còn gọi tên ta. Xác nhận rằng ta ngủ thật rồi mới hôn. Hê hê, thật ra có vài lần ta vẫn tỉnh đó! Ngươi không biết đúng không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Y nhẹ giọng: "Đây đã là chuyện của bao lâu trước rồi."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút: "Không biết nữa. Chắc là mấy năm trước?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừm. Thế nên bây giờ không cần nữa."

Nói xong, y lại hôn hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha Hàm Quang Quân ngươi thật sự là —— không kiêng nể gì! Hoàn toàn không kiêng nể gì mà!"

[Đồng nhân Vong Tiện] Tuyển tập của Linh Y TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ