[Trai đẹp] Chương 11

17 1 0
                                    

Chương 11: Xin đừng nhung nhớ

***

Lam Đồ ngồi đần mặt trong góc uống bia.

Bây giờ là 9:20, anh đã ngồi như vậy gần hai tiếng đồng hồ, thực ra thỉnh thoảng cũng bắt gặp mấy chàng trai đeo thẻ xanh không có bạn, nhưng cứ chần chừ mãi vẫn không hạ được quyết tâm bắt chuyện.

Thực ra không phải vì anh sợ hãi. Sau bao năm làm 1, anh hiểu rõ mười mươi kiểu 0 nào là đáng yêu nhất, cũng biết cách bắt chuyện thế nào để nhanh chóng thu hút sự chú ý của 1. Nhưng trong bầu không khí mà mọi người đều có mục tiêu rõ ràng không che giấu như thế này, bảo anh lấy bất lợi tuyệt đối mà cạnh tranh với mấy bé 0 vốn thích kiểu như mình, chuyện này cũng quá là thách thức rồi.

Da mặt anh mỏng lắm, không vượt qua được rào cản này.

"Anh đẹp trai mới tới à? Em chưa gặp anh bao giờ đâu nha."

Một thanh niên nhỏ nhắn mặc áo khoác denim màu xanh đậm ngồi xuống bên cạnh anh, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá.

Lam Đồ liếc nhìn bảng tên màu đỏ trên cổ tay trái cậu ta, lịch sự hòa nhã gật đầu: "Tôi mới vào câu lạc bộ gần đây thôi, vẫn chưa quen lắm."

"Anh không nên ngồi đây mãi thế, vũ trường đằng kia đông lắm, anh tới mà nói chuyện."

"Không sao, cứ ngồi một lát thôi."

"Cổ cồn trắng*?"

*White collar (Anh) hoặc Blanc col (Pháp) là danh từ dùng chỉ giới công chức, nhân viên văn phòng, thường mặc áo sơ-mi trắng lịch sự.

"Trông tôi già vậy sao?"

"Không già không già..." Thanh niên cười rộ lên, rất tự nhiên đặt bàn tay lên cánh tay Lam Đồ, "Sinh viên giờ năng động lắm, nhân viên văn phòng toàn là tan ca mới có thời gian tới đây, còn đâu sức mà bay nhảy."

Dường như người kia ngầm chấp nhận tiếp xúc cơ thể tinh tế này: "Đúng vậy, tôi không nhảy được đâu, uống nhiều quá thì mai cũng không đi làm được."

"Anh làm ở đâu thế? Có khi ngày trước mình gặp nhau rồi đó, em là sinh viên đại học T."

"Thế cậu đã làm bài tập chưa?"

Thanh niên ngây ra một lúc rồi nhận ra ngay là anh đang nói đùa: "Chưa nha, đang lo lắm nè, anh giúp em xem luận văn được không?"

"Được chứ, cậu trả bao nhiêu?"

Lam Đồ ngồi tám nhảm với thẻ đỏ kia nửa ngày, trước khi cảm thấy nhàm chán, anh lấy cớ đi vệ sinh chuồn khỏi khu nghỉ ngơi.

Anh không chống lại sự tán tỉnh từ những 0 xa lạ, hơn nữa còn rất tự tin vào khả năng duy trì bầu không khí giữa đùa giỡn với mập mờ. Nhưng hiện tại anh chỉ là một thẻ đỏ bình thường đang tìm người bầu bạn, ám muội như vậy vừa rườm rà lại vừa vô nghĩa.

Hơn nữa kể cả khi làm 1, kiểu sinh viên ồn ào như này cũng không phải gu của anh.

Cách âm trong toilet rất tốt, cửa vừa đóng lại, tiếng nhạc tiếng người huyên náo ngoài vũ trường đã biến mất. Lam Đồ rửa mặt, ngẩng đầu nhìn gương mặt ẩm ướt hơi mệt mỏi trong gương, tự nhiên cảm thấy có lẽ mình hợp với mấy nơi yên tĩnh hơn.

Với loại địa điểm hẹn hò mang tính mục đích cực cao như Kingdom, cô đơn quá thì tới giải khuây cũng không tồi. Nhưng nếu thật sự muốn thoát FA, có khi phải giống như ứng viên đi xin việc hoàn hảo từ sơ yếu lý lịch tới vòng phỏng vấn, vượt qua sơ tuyển còn phải cạnh tranh IQ với EQ – ít nhất với những thẻ đỏ tầng chót là thế.

Lam Đồ biết anh không có ngoại hình khiến các 1 chỉ liếc mắt trong đám đông mà đã sinh ra thiện cảm. Tệ hơn nữa là không biết có phải vì tính cách với khí chất hay không, ngay cả khi đeo thẻ đỏ anh vẫn được mấy bé 0 trẻ trung chạy tới bắt chuyện. Có câu hai thụ gặp nhau ắt có một công, anh thừa biết đối phương đang lập lờ dò xét xem mình có phải là 0,5 không, đáy lòng rõ ngán loại chờ mong này nhưng vẫn không làm gì được.

"Mịa nó, làm đến nước này rồi mà vẫn không tìm được 1, chẳng thà về nhà ôm ấp gậy massage còn hơn..."

Lúc này, cánh cửa "cạch" một phát mở ra, ai đó bước vào toilet cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Liếc qua ảnh ngược trong gương, anh thấy người đến mặc một chiếc hoodie màu sẫm, mũ trùm kín trên đỉnh đầu. Đi ngang chỗ bồn rửa mặt, hắn bất ngờ nâng tay lên, không ngờ lại hất ra một lọn sóng lớn màu nâu đỏ.

Cốc Trung Khê? Lam Đồ giật thót quay đầu.

Người nọ quay lưng về phía anh, kéo khóa rồi nhanh nhẹn phóng nước, còn vừa phóng vừa say sưa ngâm nga một bài hát.

Không phải hắn ta...

Lam Đồ thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên không hiểu vì sao mình lại vừa nhớ đến tên kia. Hai người mới gặp nhau vỏn vẹn mười tiếng đồng hồ, ngoài việc trao đổi WeChat với uống mấy ấm trà ra thì cũng chẳng có qua lại gì đặc biệt, sao tự nhiên lại nhung nhớ làm chi?

Thừa dịp cậu chàng lông đỏ kia vẫn đang rung chim, Lam Đồ nhanh chóng rửa tay rồi xoay người ra khỏi toilet, đi thẳng qua vũ trường xuống lầu một.

— Xoắn xuýt làm méo gì, cái gì đến sẽ đến, không phải của mình thì có cầu cũng không được. Về nhà tắm rồi ngủ đi, ngày mai có tiết học!

Hai mươi phút sau, Lam Đồ đứng chết trân ở ngoài hành lang, anh phát hiện đi về nhà cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Bao chìa khóa vốn nằm gọn trong túi quần giờ đã biến mất.

[OG] Xin đừng đoán tâm tư trai đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ