[Trai đẹp] Chương 21

14 2 0
                                    

Chương 21: Lỗi suy luận

***

Bữa sáng này ăn hết hơn nửa tiếng. Rửa bát đĩa xong, Cốc Trung Khê lại lượn lờ trong bếp gần hai mươi phút, tới hơn 9 giờ mới lái Porsche đưa Lam Đồ tới trường.

Do không về được nhà, Lam Đồ cũng không mang theo giáo trình và tài liệu trên người, anh đành phải dựa vào việc cho sinh viên đặt câu hỏi với trả lời câu hỏi mà vượt qua hết tiết học, còn phá lệ kết thúc sớm 20 phút.

Trở lại văn phòng rồi bật điện thoại di động, hai tin nhắn WeChat từ "Trai đẹp" hiện lên đầu tiên, sau đó là một cuộc gọi nhỡ.

--- Trai đẹp: Thầy Lam, trưa nay có tới ăn cơm không?

--- Trai đẹp: Tôi sẽ làm cho anh burger bò, món mới đó, chưa có trong menu đâu na ~

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa anh với Cốc Trung Khê kể từ khi kết bạn, nhưng lại nghe thân mật như bạn học cũ thường xuyên gặp mặt, đặc biệt là dấu ngã ở cuối tin nhắn thứ hai.

Ngốc quá, lại khiến anh nhớ tới quả đầu lượn sóng vàng rực của người kia.

--- Lam Đồ: Không được, trưa nay tôi phải ra ngoài.

--- Trai đẹp: Còn buổi chiều thì sao?

--- Lam Đồ: Chiều nay học viện có buổi họp.

--- Trai đẹp: Anh phải đi lấy chìa khóa à? Chú ý an toàn, có chuyện thì gọi tôi nha~

Lấy lại đồ bị mất mà thôi, còn có thể có chuyện gì chứ? Lam Đồ cảm thấy ý thức về an toàn của bên kia hơi quá, đối đãi với anh cứ như một đứa trẻ hay là con gái. Chẳng lẽ đây là đãi ngộ khi được 1 theo đuổi tích cực? Nhưng ngày trước anh cũng đâu có yêu đương thế này!

--- Đương nhiên, có lẽ đơn giản là do đối phương không muốn anh lấy được chìa khóa nhanh như vậy.

Lam Đồ tiện tay gửi vài tin nhắn WeChat để kết thúc cuộc trò chuyện rồi mở nhật ký cuộc gọi.

Anh nhận ra cuộc gọi nhỡ vừa rồi là của người đàn ông đêm qua tự xưng là nhân viên Kingdom gọi tới, chắc là thúc giục mình đi lấy chìa khóa, cơ mà cho dù không giục anh cũng đang định tìm tới cửa.

Do dự một lúc lâu, anh quyết định gửi tin nhắn, bởi anh thực sự không muốn nghe lại giọng nói thô lỗ đó lần nữa, không ngờ chỉ chưa đầy mười giây sau khi tin nhắn được gửi đi, người kia đã gọi lại.

Anh ta ghét gõ chữ đến vậy à? Lam Đồ không thể làm gì khác hơn là nhấn nút trả lời, cố gắng khiến giọng điệu mình nghe khiêm tốn và thân thiện.

"Xin chào, tôi là Lam Đồ ..."

"Tối nay tôi tới câu lạc bộ. Nếu cậu đến lấy chìa khóa thì báo với quầy lễ tân nhé."

"Sao hôm qua anh nói tới quầy lễ tân lấy thì phải để tuần sau?"

"Hôm nay tôi có việc ghé qua Kingdom, tiện thể thì đưa cậu luôn."

"Vậy tôi tới tìm lễ tân hay tìm anh?"

"Nói với lễ tân tới tìm Kim Tiểu Cương."

"Sao anh không để đồ ở quầy lễ tân? Tôi có thể tự tới lấy."

"Cậu lắm chuyện thế nhờ? Tự mình làm mất đồ, tôi trả lại cho mà cứ õng ẹo mãi? Cậu nghĩ tôi rảnh lắm không có việc gì nên kiếm chuyện gặp cậu à? Tôi làm cái gì cậu hả? Nói thật cho cậu biết, hai hôm trước cái thằng trông đồ bị phát hiện trộm đồ của khách, quầy lễ tân không đủ quyền, chỗ đó toàn là nhân viên làm thuê, không được xem thông tin hội viên, tạm thời tôi là người quản việc này."

"A..."

"Cậu thích thì tới không thích thì thôi, tới thì báo với quầy lễ tân một tiếng nói tìm tôi, gửi tin nhắn tôi không xem được đâu!"

Người đàn ông hung dữ mắng xong một tràng thì cúp điện thoại di động, để Lam Đồ ngơ ngác trước âm báo tút tút liên hồi.

Đối phương giải thích khá hợp lý, nhưng anh cảm thấy nghi ngờ của mình cũng có thể hiểu được, suy cho cùng cũng do thái độ nói chuyện của người kia quá là gai lòng.

Lam Đồ đoán người tên Kim Tiểu Cương này là một bé 0 đanh đá, bởi vì theo kinh nghiệm của anh, thuần 0 mà gặp trắc trở trong chuyện tình cảm hay quá cô đơn sẽ rất dễ nóng dễ giận, cãi nhau thì thế nào cũng phải cãi tới cùng.

Bây giờ mới hơn 12 giờ trưa. Vốn tưởng người đàn ông đanh đá gọi điện là muốn hẹn anh buổi trưa gặp mặt, không ngờ lại phải đợi đến tối.

Lam Đồ thấy hơi hối hận khi không nhận lời mời của Cốc Trung Khê tới nếm thử món burger mới huyền thoại, dù anh không thực sự có quá nhiều hứng thú với hamburger.

Trung tâm sinh hoạt còn trong quá trình cải tạo, cửa hàng tiện lợi ở tầng một vẫn đang đóng cửa. Lam Đồ đi ngang qua ABOcafe, thấy một hàng dài xếp từ cửa kéo tới lề đường, cuối cùng đành từ bỏ ý định vào ngồi.

Tuy nhiên từ vị trí này, qua ô cửa kính vẫn có thể thấy bóng dáng Cốc Trung Khê đang bận rộn ở quầy. Nhìn không rõ mặt, chỉ là một đường nét thô sơ, còn bị mấy nữ sinh viên đang xếp hàng che đi một nửa.

Lam Đồ lấy điện thoại di động ra, lén lút như một tên trộm chụp vội rồi xoay người rời đi, đợi đến chỗ không người mới bấm vào WeChat gửi ảnh đến hộp thoại của "Trai đẹp": "Đúng lúc đi ngang qua, hôm nay làm ăn không tệ nha."

Giờ này là lúc quán cà phê bận rộn nhất, đương nhiên người kia không rảnh tay mở xem WeChat, nhưng Lam Đồ vẫn chờ một hai phút rồi mới cất điện thoại.

Mười phút sau, anh lên xe buýt trường học đi đến trung tâm thành phố, nếu buổi trưa đã không có việc gì thì đi dạo tiện thể ăn bữa cơm thôi.

Cuộc họp chiều nay mà Lam Đồ nói với Cốc Trung Khê trên WeChat thực ra là giả, sáng dạy xong thì anh cũng hết tiết rồi, nói họp là chỉ vì ám chỉ đối phương mình ở trường mà thôi, vậy thì buổi tối có thể đường đường chính chính mà đi nhờ xe về nhà.

Nhưng xem ra vụ xe cộ này không được rồi, tối nay anh phải đến Kingdom một chuyến để lấy chìa khóa.

Bến xe buýt của trường nằm ngay gần khu thương mại, ăn xong anh đi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm, chọn được hai bộ quần áo và một lọ mực bút, khoảng 5:20 thì đi tàu điện ngầm quay lại làng đại học.

Tầng dưới Kingdom rực sáng ánh đèn. Anh dựa theo lời nói của người đàn ông đanh đá nói với lễ tân tìm Kim Tiểu Cương, lễ tân bảo anh chờ một chút. Năm phút sau, một người đàn ông vạm vỡ bước ra từ thang máy, nhìn thấy anh thì trực tiếp đi tới.

Lam Đồ trợn tròn mắt.

Bé 0 đanh đá ở đâu ra, người trước mặt cao ít nhất 1m95, cánh tay còn thô hơn bắp chân anh, di chuyển trên đất như một ngọn đồi, như thể mỗi bước đi đều có thể mang theo một luồng "chân khí".

[OG] Xin đừng đoán tâm tư trai đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ