[Trai đẹp] Chương 14

16 2 0
                                    

Chương 14: Quay đầu lại rồi!

***

Mười mấy phút sau, Lam Đồ ôm áo ngủ ngồi trên ghế sofa, phía bên phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ào ào.

Phải mất hai, ba phút anh mới thuyết phục được Cốc Trung Khê từ bỏ kế hoạch tắm rửa đêm nay, với điều kiện là "khi nào rảnh sẽ đến trải nghiệm thử". Dù vậy thì đối phương vẫn vui vẻ không biết mệt khoe với anh những chức năng của bồn tắm, chỉ thiếu nước tự cởi đồ nằm xuống ngâm mình.

Trong phòng ngủ có mấy bộ đồ mới, Cốc Trung Khê bước vào phòng tắm rồi nói anh cứ tùy tiện chọn, vì thế anh lựa trong đống đồ được một bộ đồ ngủ màu trắng sữa cỡ lớn. Anh còn lén chờ tiếng nước vang lên mới đi về phía tủ đầu giường, tủ quần áo và mấy góc phòng xem xét một lần, không thấy bất kỳ dấu vết nào của phụ nữ để lại.

Trên bàn trang điểm trong phòng thay đồ toàn là sản phẩm chăm sóc da của nam giới, ghế sofa với thảm trải sàn cũng rất sạch sẽ, ngoại trừ mấy sợi lông vàng rõ ràng là của Cốc Trung Khê ra thì không còn vật khả nghi nào khác. Người phụ nữ vừa ngồi ghế phụ của Porsche, anh nhớ rất rõ, có mái tóc đen dài thẳng tắp.

Như vậy xem ra người đó đúng là chị gái của hắn, có chuyện gia đình nên mới đến tìm?

Lam Đồ ôm đồ ngủ ngồi trên ghế sofa một lúc, chợt phát hiện tiếng nước nhỏ dần, có lẽ là do Cốc Trung Khê đang đổ xà phòng tắm.

"Tóc dài như vậy gội tốn sức phết..." Lam Đồ quay đầu nhìn khe hở trưởc cửa phòng tắm, trong lòng chợt sinh ra một ý nghĩ vừa tà ác vừa đứng đắn, "Mình đi xem cậu ta tắm thế nào, nhìn một cái thôi, chậm quá thì phải giục."

Cánh cửa được chừa một khe để thông gió, bởi Cốc Trung Khê nói hắn tắm lâu, kín quá thì khó thở. Nhưng nhìn thế nào thì Lam Đồ cũng thấy khe hở kia không có ý tốt, hơi nóng rò rỉ ra ngoài như thể đang dụ dỗ anh bước vào trong – mà quả thật anh đã làm như vậy.

Không gian trong phòng tắm rất lớn, mà vòi hoa sen bên cạnh bồn tắm massage đôi tích hợp sóng nhiệt lại nằm ở góc chết. Nhưng từ cửa ra vào vừa vặn có thể nhìn thấy gương thủy tinh, gương lại đối diện với vòi hoa sen, thế nên chỉ cần đứng ở đó, làm cái gì cũng được chiếu rõ ràng.

Đúng là Cốc Trung Khê đang xoa sữa tắm, bọt bông xốp quyện vào những múi cơ săn chắc mịn màng như sứ, chỉ giây sau đã bị nước đẩy đến bên hông, lại theo đường cong mông chậm rãi trượt xuống.

Lam Đồ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình. Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy người khác khỏa thân, nhìn đến mức vô duyên. Có thể là do thấy quá nhiều mà thẩm mỹ trở nên kén chọn, nhưng bóng lưng trước mặt thật sự quá chất. Chỉ một gif xoa bong bóng xà phòng thôi cũng khiến tim anh rất lâu rồi mới có xu hướng đập nhanh hơn.

— Bảo sao tên này có thể biến đồ công sở bình thường trở nên cao cấp như vậy. Ánh mắt mình quá chuẩn đi mà, tỉ lệ xương vai, eo với hông tuyệt vời!

Do diện tích tấm gương có hạn thế nên hình ảnh tươi mát chỉ chiếu tới trên bắp đùi. Lam Đồ điều chỉnh vị trí lên xuống trái phải, tối đa hóa tầm nhìn trong một không gian hạn chế, nhưng cũng không hiệu quả lắm.

"Đừng có vội, bình tĩnh!" Anh tập trung nín thở, tự nhủ: "Chờ cậu ta quay lại, quay lại là có thể nhìn thấy phía trước, bình thường mông đẹp thì chim cũng không quá kém... Mịa nó, quay lại rồi!"

Cốc Trung Khê đưa lưng về phía gương vuốt tóc, cằm hơi nâng lên, thắt lưng lõm xuống một hình thù rất đẹp nhưng không hề quay đầu lại. Đôi mắt của Lam Đồ dán chặt vào hai bờ mông đó, hận không thế biến thành con mắt xuyên thấu qua mông nhìn thẳng về phía trước.

Đúng lúc này, tiếng chuông dồn dập bỗng truyền tới từ phía sau. Lam Đồ giật thót rụt cổ lại, quay đầu nhìn, anh nhận ra điện thoại di động trên sofa đang kêu lên, đồng thời tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại.

"Thầy Lam?" Cốc Trung Khê gọi vọng ra qua màn sương mờ.

Lam Đồ nín thở lùi hai ba bước quay ra phòng khách chộp lấy điện thoại di động, làm bộ như đang từ ghế sô pha hét vào phòng tắm: "Không có gì! Là điện thoại của tôi!"

"À ... tôi sắp tắm xong rồi."

"Không sao, cậu cứ từ từ!"

Tiếng nước lại vang lên, Lam Đồ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ từ một số lạ.

"Gọi lại không nhỉ?" Ngón tay cái đặt hờ phía trên nút gọi lại, đương lúc do dự, đối phương đã gọi thêm cuộc nữa.

Lần này Lam Đồ nhanh chóng nhấn nút trả lời, giọng nói của một người đàn ông không mấy thân thiện vang lên từ đầu dây bên kia.

"Alo? Cậu là Lam Đồ? Cậu đánh rơi thứ gì đó ở Kingdom, hãy tới nhận trong vòng mười ngày. Liên hệ trực tiếp với tôi."

[OG] Xin đừng đoán tâm tư trai đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ