[Trai đẹp] Chương 28

17 2 0
                                    

Chương 28: Dốt nhưng vờ hiểu

***

Tiếng máy sấy ù ù vẫn kéo Lam Đồ khỏi giấc ngủ mơ, mở mắt ra vẫn là cảnh tượng trước khi đi ngủ, khiến anh không khỏi nghi ngờ chính mình có thực sự chợp mắt hay không.

Cốc Trung Khê nghe thấy tiếng động, đặt máy sấy xuống: "Tỉnh rồi?"

"Cậu gội xong rồi à? Nhanh thế?"

"Anh ngủ được một giấc rồi."

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn chín giờ..."

Cốc Trung Khê chỉ lo Lam Đồ nói phải về, vội ngó xung quanh tìm bóng dáng Bạch Ngọc. Hắn đã sắp xếp xong câu từ rồi, nói nhóc cún ấy thích anh, muốn chơi cùng anh, mời anh ở lại qua đêm chơi với chó.

Cái cớ này nghe có vẻ không thuyết phục lắm nhưng không quan trọng, bên kia chắc chắn sẵn lòng ở lại dù hắn có nói gì đi chăng nữa.

Bạch Ngọc thừa dịp Cốc Trung Khê dập lửa lẻn vào phòng ngủ chơi một mình, cách vách tường truyền đến tiếng chuông quen thuộc. Cốc Trung Khê vừa định gọi nó đến phòng khách, Lam Đồ lại đột nhiên đứng dậy: "Thế tối đi tắm nhé, tắm xong chúng ta đi ngủ?"

"À! Được......"

"Đồ ngủ hôm qua chưa giặt đúng không?"

"Chưa, tôi để trên tủ đầu giường ấy."

"Thế tôi vẫn mặc bộ đó ... Hình như hôm nay tôi uống hơi nhiều, dạ dày không ổn cho lắm."

Cốc Trung Khê còn đang ngạc nhiên vì căn bản Lam Đồ hoàn toàn không có ý định về nhà, nghe đến đây lại chợt nhớ ra bên kia vẫn chưa ăn tối: "Không thoải mái là do trong bụng không có gì, ăn chút gì đó là ổn."

"Thế có bánh quy không, tôi xin hai miếng?"

"Đừng ăn bánh quy, tôi nấu chút cháo cho anh."

"Không cần phiền phức thế đâu."

"Không phiền, anh tắm xong là ăn được rồi."

Lam Đồ cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, chẳng qua mấy phút, trong bếp vang lên tiếng thái rau và rửa, không biết Cốc Trung Khê định làm cái gì.

Khoảnh khắc nước chảy qua vai, anh mới nhận ra có điều gì đó sai sai.

--- Sao mình lại tắm? Sao mình lại tắm ở đây?

--- Chìa khóa cũng lấy lại rồi, hôm nay mình đến xem chó, xem chó xong chẳng phải nên về nhà sao?

---

Xoắn xuýt bất ngờ trong phòng tắm khiến Lam Đồ kỳ cọ suốt hai mươi phút mới dám bước ra ngoài. Cốc Trung Khê đang ngồi trên sô pha trong phòng khách đọc sách, đèn của nồi cơm điện vẫn sáng, ấm nước trên bàn ăn vẫn đang đun.

"Cháo chưa nhừ hẳn đâu, uống chút trà cho tỉnh rượu đã, nhưng nhà tôi chỉ có trà đen Lipton thôi, không biết có tác dụng không."

"Tỉnh rượu cái gì, tôi có say đâu."

"Say nhĩ ra rồi còn kêu không say."

"Hử? Tôi làm gì à?"

"Anh sờ tôi."

"..."

Sau khi ngâm mình trong nước 20 phút, Lam Đồ đã trở nên cực kỳ tỉnh táo. Là tỉnh thật chứ không phải tỉnh đùa, thế nên anh hoàn toàn không nghĩ rằng mình đã say, nhưng Cốc Trung Khê lại nói y như thật – dù anh không nhớ rõ sao mình lại sờ hắn.

"Vô tình đụng phải thôi."

"Sờ soạng rất lâu."

"Là do cậu quyến rũ tôi."

"Oa, thầy Lam, anh dâm thật."

"... Phù!" Lam Đồ đang thổi hơi vào cốc trà đen vừa pha xong, nghe được câu này, tay anh run lên suýt nữa thì đổ nước ra ngoài, "Cậu có thể ẩn dụ một cách chính xác không?"

"Không nghĩ ra."

"Không nghĩ ra thì đừng nói lung tung!"

Lam Đồ thấy đối phương không hề chế nhạo vì mình "không mời mà vẫn ở lại", lòng nhẹ nhõm bưng chén trà đi tới. Cốc Trung Khê nhấc mông dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho anh, mắt vẫn dính vào từng trang sách, đọc rất nghiêm túc.

"Lại đọc truyện tranh à?"

"Ừm ......"

"Nội dung là gì?"

"Câu chuyện về một Alpha và một Omega từ tình địch biến tình nhân."

"Ồ ... tại sao từ tình địch lại thành tình nhân?"

Thực ra Lam Đồ đang chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vì không muốn tỏ ra quá dốt nên anh mới giả vờ hiểu.

"Bởi vì họ yêu một Beta cùng lúc."

"Tam giác tình."

"Nhưng Beta kia là một gã tồi."

"Ồ......"

"Nhưng ngay từ đầu tôi đã không thích Beta này." Cốc Trung Khê đặt truyện tranh xuống, để lộ ba chữ in hoa ABO trên bìa, "Vẫn là AO xứng đôi hơn, giống như chúng ta vậy."

[OG] Xin đừng đoán tâm tư trai đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ