Chương 23: Bà quản gia
***
Lam Đồ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đứng cãi nhau với người ta ở một nơi như thế này, người kia là King Kong chân chính, thanh niên vóc dáng nhỏ con một chút mà đối đầu với anh ta, phỏng chừng chỉ cần một cánh tay là có thể bị quăng ngã.
Lam Đồ đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, một khi King Kong có dấu hiệu ra tay, anh sẽ ngay lập tức rút quân chuồn vội. Thế nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là sự thù địch của đối phương dường như chỉ dừng lại ở mức độ từ ngữ và biểu hiện, mắng thì mắng, nhưng tư thế ngồi của anh ta vẫn bất động, thậm chí điếu thuốc trên tay còn không rớt ra một mảnh tro nào.
Ban đầu Lam Đồ nghĩ đây là sự bình yên trước cơn giông bão, nhưng suy nghĩ vài giây, anh phát hiện căn bản tên này đang thiếu động lực, kể cả khi anh to gan chọc chó, có khi anh ta cũng chẳng giận.
Hơn nữa giao tiếp khó khăn, liên tiếp mấy lần cãi vã đều chọc vào cùng một chỗ, chỉ sau thời gian ngắn cuộc cãi vã nghe có vẻ to tác lắm lại biến thành xung đột vặt vãnh của hai đứa nhóc cùng bàn, vừa phiền vừa nhảm.
"PUA cậu? Tôi PUA cậu làm gì? Tôi đang chân thành chia sẻ với cậu đôi lời kinh nghiệm, có phải cậu ác cảm với tôi quá rồi không?"
*PUA,"Pick-up Artist", ban đầu có nghĩa là "Nghệ sĩ tán gái", dùng để nghệ thuật và thẩm mỹ bắt chuyện và làm quen, từ đó tạo mối quan hệ mới .. Về sau, nó thường đề cập đến hành vi thu hút người khác giới, khiến khác giới mê hoặc.
"Tôi nhờ anh dạy tôi cách tìm đối tượng à? Anh có rảnh thì quan tâm bản thân mình trước đi."
"Cậu đây là đang công kích cá nhân!!!"
"Tôi công kích anh cái gì?"
"Cậu cứ khăng khăng nói tôi độc thân... Tôi chưa bao giờ thừa nhận là tôi độc thân, toàn cậu cố tình kêu tôi không có đối tượng, cậu nghĩ tôi không ai thèm đúng không?"
"Tôi không có khăng khăng." Lam Đồ nghe anh ta nói vậy, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, bởi vì dường như đối phương chưa bao giờ thừa nhận rằng mình độc thân, "Tôi chỉ hỏi anh thôi."
"Cậu hỏi han kiểu rất thái độ đấy."
"Tôi hỏi như thế nào anh cũng muốn quản? Có phải anh rảnh quá không?"
"Đấy thấy chưa? Tôi hơi bị lịch sự với cậu, cậu lại dùng cái giọng điệu ngoa ngoắt đấy trả lời tôi... Cậu nói chuyện như đấm vào tai người khác đấy, tự mình không cảm nhận được sao?"
"Giờ anh lại hỏi vặn lại tôi à?"
Sáu giờ, lượng người trong hội quán đông dần lên, nhân viên đi ngang qua đều dừng lại chào hỏi King Kong, gọi "Anh Kim" rất thân thiết. Còn có thẻ xanh quen mặt ngồi xuống nghe hai người khẩu chiến, ngồi nghe chán khuyên nhủ hai câu rồi bỏ đi.
Tự nhiên Lam Đồ cảm thấy rất nhàm chán. Sau mười phút tranh luận, miệng anh khô khốc, nhưng những gì anh nói cứ như đập vào bông, chẳng khuấy lên được sóng gió gì, gà vịt nói chuyện, có khi đối phương còn chưa chắc đã hiểu.
Hiển nhiên Kim Tiểu Cương không nghĩ mình có vấn đề gì, sau khi hút một điếu thuốc, anh ta châm thêm điếu thứ hai: "Cậu đi mà hỏi mọi người, hỏi Kim Tiểu Cương này là người thế nào! Vòng tròn này không dễ dàng, quen nhau rồi thì đều là bạn, từ trước tới nay tôi đối với bạn bè đều là tận tình tận nghĩa. Cậu cứ hỏi mà xem, ai nhờ tôi giúp mà tôi không hết lòng..."
"Được được, anh trượng nghĩa, anh là anh cả, cảm ơn anh đã giữ chìa khóa cho tôi, nhưng những chuyện còn lại cũng chẳng liên quan gì đến anh, nhỉ?"
"Cậu nói tôi quan tâm cậu là xen vào chuyện của người khác?"
"Anh đã hỏi thế thì tôi cũng nói thẳng! Tôi không yêu cầu anh quan tâm tôi, cũng không yêu cầu anh dạy tôi cách tìm đối tượng. Tự anh quản này quản kia, tôi nói anh xen vào chuyện của người khác cũng đâu có quá đáng?"
"Tôi quản này quản kia? Quản này quản kia là cậu mới đúng! Đứa nào bảo tôi làm rò rỉ quyền riêng tư? À đúng rồi, tôi giúp cậu thoát khỏi cái tên Trịnh Lộc Hòa đeo bám kia, cậu còn chê tôi nói chuyện khó nghe?"
"Hở ra một cái là gọi "tên ẻo lả", nghe có hay không?"
"Tôi cũng có nói cậu đâu, cậu kích động như thế làm gì? Cậu thế này không phải là xen vào việc của người khác à?"
"Anh mắng tôi là bà quản gia xong không cho tôi nói lại hả?"
"Tôi mắng cậu là bà quản gia lúc nào?"
".."
"Tuy rằng không mắng nhưng quả thật cậu giống bà quản gia. Tôi cũng rảnh lắm mới đứng đây nói nhảm với cậu nửa tiếng đồng hồ! Nói thật nhé, có thời gian thế không bằng gọi cho thẻ xanh cậu thích hai ly rượu, cậu có biết cách gọi rượu nặc danh không? Không biết thì tôi dạy cho ... Còn nữa, hạn chế lặn lộn với bọn Trịnh Lộc Hòa kia đi, thật đấy, anh Kim đây không lừa cậu đâu. Cậu ta mà biết cậu là thuần 0 thì sẽ lập tức coi cậu là tình địch, đi theo cậu ta thì chỉ có nước húp cơm thừa canh cặn thôi..."
"Anh nói đủ chưa? Rốt cục ai mới là bà quản gia cơ!? Tôi nói một câu anh đốp lại mười câu, anh có định thôi không????"
"Cậu chả biết gì cả, tôi đang lo lắng cho cậu đấy! Cậu có biết thẻ đỏ ở Kingdom khó thoát FA như nào không hả, chẳng biết tư ý thức gì cả, ôi đúng là, mấy nhóc 0 bây giờ không có xấu tính nhất chỉ có xấu tính hơn...."
"Mẹ nó anh bị thần kinh à? Mẹ tôi còn không lo chuyện tôi tìm đối tượng, tay anh dài hơn cả bà ấy à?"
Lam Đồ không nhịn được nữa phải chửi thề, vừa muốn đập bàn phẫn nộ thì điện thoại trong túi của anh đột nhiên đổ chuông. Mở lên, điện thoại hiển thị người gọi qua Wechat là "Trai đẹp".
Lam Đồ còn đang lưỡng lự không biết có nên nhận máy hay không, nhưng tay nhanh hơn não lại nhấn trả lời. Anh hoảng hốt áp điện thoại lên tai, giọng nói vui vẻ của Cốc Trung Khê truyền ra từ màn hình điện thoại: "Thầy Lam, họp xong rồi à? Vừa gửi tin nhắn cho anh mà anh không nhắn lại."
"À, xong rồi, xong rồi ..." Giọng điệu của Lam Đồ đột nhiên dịu lại, "Cậu thì sau? Tan làm chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Xin đừng đoán tâm tư trai đẹp
RomanceXin đừng đoán tâm tư trai đẹp Tên gốc: 靓仔的心思你别猜 Tác giả: Tam Thượng Tôn 三上樽 Nguồn: Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Hài hước, 1x1, Mỹ công Tình trạng: Hoàn thành (89 chương) Tình trạng edit: @@ Ed...