[Trai đẹp] Chương 26

14 3 0
                                    

Chương 26: Muốn xem của tôi?

***

Lam Đồ không túm được cún con, ngược lại lại ngã chổng vó vào lòng Cốc Trung Khê. Bạch Ngọc sợ hãi giãy ra khỏi vòng tay chủ nhân, chạy nhanh như chớp trốn rịt ra sau ghế sô pha.

"Tôi đâu có gọi anh, sao cũng chạy tới đây rồi?" Cốc Trung Khê nằm bất động trên thảm, miệng trêu chọc, một bàn tay lại lặng lẽ rút từ dưới thân Lam Đồ ra chỉnh lại tóc mái.

--- Tư thế có thể chật vật, nhưng kiểu tóc không thể làm rối.

Dường như Lam Đồ vẫn hơi choáng, hơn nửa ngày mới bò dậy từ trên người hắn: "Hả?"

"Thầy Lam, lúc say anh sẽ biến thành chó sao?"

"Chó gì cơ?"

"Chó nông thôn Trung Quốc."

"... Biến đi, cậu mới là chó, chó săn lông vàng!" Cuối cùng Lam Đồ cũng tỉnh táo một chút, nhưng không phải bởi vì "bị gọi là chó", mà là bởi vì đột nhiên anh nghe thấy bên kia đang kêu gào trong lòng: "Tại sao không ngã chuẩn một chút? Suýt chút nữa là hôn được rồi!"

--- Bây giờ không phải lúc hôn, tôi vừa mới uống rượu, ít nhất cũng phải đánh răng trước đã.

Lam Đồ vừa suy nghĩ vừa cong gối ngồi vững, nhưng giây tiếp theo lại quên mất vì sao mình ngồi trên mặt đất. Anh vừa quay về từ Kingdom, được mời đến nhà Cốc Trung Khê xem chó, nhưng chó kia cứ liên tục trốn anh ... Đúng rồi, chó đâu?

Bạch Ngọc dọc theo chân tường vòng qua chỗ Cốc Trung Khê, người kia đứng dậy từ trên mặt đất, chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch của mình: "Chó săn lông vàng trông không đẹp, ít nhất thì tôi cũng phải là chó Phốc sóc đi?"

"Chó săn lông vàng lại trông không đẹp?" Lam Đồ quay đầu đánh giá hắn, cố gắng tìm một hai bằng chứng chứng minh hắn là một chú chó săn lông vàng, nhưng nhìn nửa ngày anh vẫn cảm thấy so với chó, tên này giống người hơn.

Người đẹp, với làn da trắng hồng và mái tóc hơi rối, bộ đồ ngủ mềm mại phủ lên bờ vai góc cạnh rộng rãi, trông rất sành điệu.

"Khi nãy cậu rửa gì thể?" Không đợi đối phương trả lời, anh đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan.

"Khi nãy?"

"Lúc gọi điện thoại ấy."

"Không nhớ nữa, chắc là đang rửa rau."

Nội tâm Cốc Trung Khê cũng đang mãnh liệt sôi trào. Hắn không biết là do Lam Đồ say rượu hay đang phát tình, trước kia hắn chưa từng tiếp xúc thân mật với một Omega như vậy, không thể phán đoán chính xác được.

"Tôi tưởng anh không ăn cơm tối, muốn mời anh qua nhà ăn cùng."

"Tôi chưa ăn cơm tối."

"Không phải anh nói anh đang ăn cơm với bạn sao?"

"Lừa cậu đó, chỉ uống chút rượu thôi, ở quán bar."

"Một mình?"

"Một mình."

"Chuyện gì mà cần mượn rượu giải sầu?" [Có ngu mới tin là một mình, nhưng vì anh về sớm nên tôi cũng không truy cứu nữa.]

[OG] Xin đừng đoán tâm tư trai đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ