Chương 4: Thứ gì mờ ám
***
"Khụ, à thì... có đề cử gì không?"
Kể từ lúc có được năng lực này, Lam Đồ rất thường xuyên nghe thấy vài nội tâm khó hiểu, thấy mãi cũng thành quen. Bởi vậy anh cũng không mảy may đặt những câu nói vô nghĩa của nhân viên nam siêu đẹp kia ở trong lòng, chỉ muốn nhanh chóng gọi món rồi ăn.
Sau khi lặp lại một câu hỏi tới ba lần, cuối cùng người kia cũng đáp lại: "Gì cũng ổn, tùy vào khẩu vị của anh."
Mé? Cái gì cũng ổn cơ?
Ba dấu chấm hỏi quay vòng vòng quanh đầu Lam Đồ, câu trả lời này qua quýt quá đi!
"Chủ yếu tôi muốn gọi vài món chính, rồi uống thêm chút gì đó."
"Món chính ở cuối cùng."
"Là làm ngay sao?"
"Nếu anh muốn ăn, tôi sẽ làm ngay bây giờ."
"Giờ làm luôn á?"
"Ừm, tự tay tôi sẽ làm."
Hừ, tôi chẳng quan tâm chuyện cậu có tự làm hay không. Tôi đang tự hỏi tại sao một nhân viên thu ngân như cậu lại đi nấu ăn, chẳng lẽ quán không còn ai khác à?
Lam Đồ chợt nhớ tới mấy lời mà thầy Tôn với những sinh viên nữ từng nói. Chẳng lẽ là do đồ quá khó ăn không có ai gọi, nên đầu bếp cũng chẳng làm luôn?
"À thì, nếu không có cơm thì một phần sandwich cũng được."
"Có chứ, làm nhanh lắm."
"À, thực ra ..."
"Anh muốn ăn cơm à? Omu-rice được không? Cho tôi ba mươi phút, đảm bảo ngon."
"Thôi, đồ ăn sẵn cũng được."
"Hai mươi phút."
"Ớ."
Từ từ đã, tốc độ này có phải nhanh quá rồi không?
"Mười lăm phút."
"... Cậu cứ làm bình tĩnh, tôi không vội đâu."
—
Hai phút sau, Lam Đồ cầm biên lai quay lại chỗ ngồi, anh chợt nhận ra mình vừa bị lừa mua một phần omu-rice, còn quên cả mất không gọi đồ uống.
Dường như tâm trạng của tên đầu sỏ kia lại đang tốt lắm, nhanh thoăn thoắt mà hoàn thành những đơn hàng còn lại, thừa dịp không có khách mới bay ra khỏi quầy, chạy lon ton ra đến cửa treo cái biển "close" lên.
Ừ thì bởi quán cà phê này đóng cửa mỗi chiều thứ năm, nhưng giờ mới là 12:30, giờ này mà đóng thì có sớm quá không?
Lam Đồ nghi ngờ nhìn hắn ta quay lại quầy đổi thành cái tạp dề màu trắng, đột nhiên nhớ ra là đối phương đang chuẩn bị làm omu-rice. Cùng lúc đó, hai sinh viên nữ ở bàn bên cạnh bất ngờ hét lên, giơ điện thoại về phía quầy chụp tới tấp.
Hóa ra chàng thu ngân bên kia đang quay lưng lại phía sảnh mà cột tóc, hai tay vén những sợi tóc nâu vàng thành một bó, thành thạo dùng sợi dây đen buộc thành cái đuôi ngựa cao.
Chậc chậc, mê trai đến mức này cơ á? Lam Đồ cứ tỉnh bơ mà ngắm nhìn, cuối cùng dùng ngón cái quệt khóe miệng.
Thú vị quá.
Hơn mười năm tuổi trưởng thành, mắt nhìn đàn ông của anh cũng có thể viết thành cả quyển bí kíp. Nói chung, chỉ cần nhìn mông là đủ để đánh giá một người đàn ông trẻ tuổi có "ổn" hay không, phàm là mông không lớn không nhỏ, kích thước vừa phải, động tác lại linh hoạt, hình thái chỗ kia cũng không thể kém được.
Khi nãy chàng thanh niên lướt qua bàn anh, Lam Đồ nhìn theo bờ vai rộng rãi và sống lưng thẳng tắp của hắn ta, dáng đi chỉnh tề, nhất là tạp dề thít chặt lấy lưng quần tây căng đét khiến cặp mông vểnh lên, từng nhịp động tác cứ như là cố ý khoe ra cho người khác xem.
Dáng chuẩn như mẫu taobao, thế mà vừa rồi anh lại nhìn ra con gái, quá là mất thể diện cho đôi mắt đã từng kinh qua vô số mỹ nam này... Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, mông trai đẹp kia nhìn sướng mắt thật.
"Mịa nó!" Lam Đồ tỉnh táo lại mà lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng rũ bỏ cặp mông đó ra khỏi đầu, "Đồ thất bại, đừng có nhìn chằm chằm đằng sau người ta nữa được không? Bao năm rồi chưa nhìn đủ à!"
Nhưng ngay sau đó anh lái suy sụp thở dài: "Ài, muốn nhìn đằng trước cũng có được nhìn đâu!"
—
Mười lăm phút trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng của omu-rice.
Mấy cô nàng bàn bên cạnh túm tụm quanh điện thoại cười hi hi ha ha, chắc là đang coi lại mấy bức ảnh vừa rồi. Lam Đồ vểnh tai lên một hồi, chỉ nghe thấy "Đẹp trai vãi" với "Gửi cho xxx đi."
Anh chợt nhớ ra một mục đích quan trọng không kém gì ăn uống của chuyến đi này, đến xem anh chủ quán siêu đẹp trai trong truyền thuyết trông như thế nào.
Vậy thì người đẹp lông vàng kia là chủ quán? Cừ thật, chủ quán kiêm thu ngân lại làm luôn đầu bếp, lại còn là gương mặt đại diện?
Lam Đồ vẫn còn muốn nghe lỏm vài thông tin quan trọng trong cuộc đối thoại của hai cô nàng kia, nhưng họ lại buông điện thoại, bước đến giá sách tìm truyện tranh, lật lật vài đường cơ bản rồi rút ra hai quyển quay trở lại bàn xem.
Lúc mới vào trong quán, Lam Đồ đã phát hiện sảnh lớn quán cà phê này được bao quanh bởi một vòng giá sách, trên giá xếp đầy những cuốn truyện tranh đủ màu. Vài nữ sinh không có chỗ cũng ngồi phệt luôn xuống sàn gỗ cạnh giá sách, vừa nói chuyện phiếm vừa đọc truyện tranh.
Lam Đồ chẳng mảy may hứng thú với truyện 2D, nhưng khi thấy hai nữ sinh đọc như mê muội, trí tò mò cũng thúc anh rút ra một cuốn – thậm chí trước khi động tay anh còn ngó trái ngõ phải một hồi xác nhận là không có ai nhìn mình, chắc do cảm thấy một tên đàn ông lớn tồng ngồng mà xem thứ này thì thật là mất mặt.
Cuốn truyện trong tay anh to cỡ nửa tờ A4, trên bìa vẽ hai người đàn ông quay lưng lại với nhau, phía dưới là font chữ hoạt hình "Pheromones không thể trốn chạy".
Ái chà, hóa ra là truyện tranh đam mỹ, chủ quán này có gì mờ ám! Nhưng pheromone là cái gì nhỉ, với lại dường như anh còn vừa nghe thấy ở đâu cơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Xin đừng đoán tâm tư trai đẹp
RomansaXin đừng đoán tâm tư trai đẹp Tên gốc: 靓仔的心思你别猜 Tác giả: Tam Thượng Tôn 三上樽 Nguồn: Trường Bội Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Hài hước, 1x1, Mỹ công Tình trạng: Hoàn thành (89 chương) Tình trạng edit: @@ Ed...