[Trai đẹp] Chương 27

14 3 0
                                    

Chương 27: Alpha trội

***

"Chíp chíp chó có gì mà đẹp, xem của tôi có phải thích không."

Nghe được âm thanh kia, Lam Đồ ngẩn người. Anh dừng động tác quay đầu lại nhìn Cốc Trung Khê, người kia đang ngồi rất ngoan một tay bó gối, vẻ mặt cũng không có gì khác thường.

--- Lạ thật, rõ ràng không nhìn nhau mà vẫn nghe thấy tiếng? Chẳng lẽ kỹ năng của mình vừa được nâng cấp?

Nghi thì nghi, nhưng cũng không cản được việc anh nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống đũng quần đối phương, liếc mắt một cái đã phát hiện ra chiếc quần ngủ lụa rộng thùng thình kia bị chống lên thành hình kim tự tháp ba chiều, dưới những vùng sáng tối của bóng đèn trông lại càng chót vót.

Dù rằng Lam Đồ không say lắm nhưng logic cũng chẳng rõ ràng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh khi nhìn thấy cảnh này là: "Mình sờ Bạch Ngọc, sao cậu ta lại có phản ứng?"

Sau đó, không đợi suy nghĩ thứ hai xuất hiện, Cốc Trung Khê đã nghiêng người đứng dậy khỏi mặt đất: "Tóc tôi bẩn rồi, tôi gội lại chút."

Cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại.

Một người một chó lắc lắc cổ trong im lặng. Hai giây sau, Bạch Ngọc "soạt" một tiếng nhảy ra khỏi vòng tay Lam Đồ, chạy tới của phòng tắm kêu loạn lên, mà Lam Đồ lại từ từ nằm ngửa ra trong tiếng chó sủa.

Quả là một đêm kỳ diệu. Đầu tiên anh ở Kingdom, để lấy lại chìa khóa mà phải trải qua vài chuyện bực mình, nhưng cảm giác khó chịu nhanh chóng qua đi, vì anh gặp được một người bạn có thể trò chuyện.

Sau đó anh đến nhà Cốc Trung Khê để xem con chó mà hắn mang về từ nhà chị gái, là đối phương mời, mặc dù không có hứng thú lắm nhưng anh vẫn đồng ý. Lúc trên đường anh còn sầu não vì mình không để ý thời gian, đến trễ hơn một tiếng so với lịch hẹn.

Sau đó Cốc Trung Khê ôm Bạch Ngọc ra mở cửa cho anh, hệt như người vợ ôm thú cưng đợi chồng về nhà sau giờ làm thêm, gặp mặt còn phàn nàn đối phương sao không trả lời tin nhắn ... Không đúng, phải là cùng thú cưng đợi vợ tăng ca về nhà mới chuẩn.

Cơn buồn ngủ dần xuất hiện, Lam Đồ thẫn thờ nhìn chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà, lại nhớ tới cái đũng quần hình kim tự tháp vừa rồi.

--- Muốn cho tôi xem lại không cho tôi xem? Thả con săn sắt bắt con cá rô?

--- Cơ mà trông to phết.

---

Lúc Cốc Trung Khê lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, Lam Đồ đã ngủ say như chết, một tay kê dưới đầu rồi nằm dài ra, trông như du khách nằm phơi mình trên bãi biển.

Bây giờ còn chưa đến 9 giờ, nếu đánh thức anh ngay lập tức thì chẳng có lý do gì để giữ anh qua đêm vì "quá muộn". Cũng do ở cùng một khu dân cư, dường như có muộn hơn nữa cũng không có cớ để đối phương ở lại qua đêm, thiệt thòi của việc sống gần đấy!

Cốc Trung Khê do dự không biết có nên đánh thức Lam Đồ luôn không, hắn đành ngồi phệt xuống cạnh chỗ anh sấy tóc.

Lời xốc nổi khi nãy hoàn toàn là ngoài ý muốn, hắn mới nghĩ trong lòng đã không cẩn thận mà huỵch toẹt ra. Vừa nói xong hắn đã hối hận rồi, bởi thân là một Alpha trội, hắn phải có khả năng chống lại sự cám dỗ và làm chủ pheromone của chính mình, nói loại lời thô tục mà háo sắc như vậy sẽ để lại ấn tượng xấu cho Omega. Nhưng cũng may mà hình như bên kia không nghe rõ.

Nhưng có trời mới biết, lúc Lam Đồ bắt được mắt cá chân của hắn, anh đã phóng thích ra pheromone nồng nặc đến mức nào, dòng điện chạy dọc từ bắp chân lên đầu gối rồi đến tận gốc đùi, chỗ kia gần như có phản ứng ngay lập tức. Nhưng kẻ kia phóng xong lại mặc hắn rồi một mình chọc chó, hại hắn phơi ra nửa ngày cuối cùng phải lấy cớ gội đầu để tự mình dập lửa, đúng là quá đáng ghét!

"Xem ra phải nhanh cho anh ấy biết sự thật mới được." Cốc Trung Khê vừa sấy tóc vừa nghĩ, "Sau đó mới có thể chính thức đánh dấu anh."

[OG] Xin đừng đoán tâm tư trai đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ