14

697 76 15
                                    

Nhận thấy tình hình không được ổn áp và ánh mắt đáng thương của con gái cưng đang đặt lên mình thì Momonga mới cất tiếng dập lửa,cúi người bế tôi vào vòng tay to lớn của ông

"Là ai đã bắt nạt con vậy Chiyan?Cứ nói đi con,không cần phải sợ"Papa xoa đầu tôi an ủi,ánh mắt dò xét xung quanh một hồi rồi dừng lại ở Akainu và Sengoku,hai kẻ đứng cạnh và gần con gái cưng của gã là đáng tình nghi nhất!

Tôi mím môi,nước mắt làm mi dài cụp xuống,tôi không dám nói là do gã Akainu kia đâu vì dù sao trong chuyện này tôi cũng có lỗi

Nếu đã là câu hỏi không biết được câu trả lời từ chính bản thân thì tốt nhất nên im lặng,tôi rúc vào lồng ngực của papa,mùi gỗ đàn hương từ cơ thể ông tỏa ra nhè nhẹ khiến tôi có cảm giác an toàn và thư giản,các cơ đang gồng cứng cũng mềm dần

[Tin tức tố hả(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)?]

[..Nè nha,có thôi ngay đi không୧( 💢 ಠ ◡ ಠ )୨?!!]

[Không thôi đấy,làm gì được nhau( ̄∇ ̄)]

Ừ thì cũng chẳng làm gì được nhau nhỉ;)?

Tôi thầm nuốt cục tức vào trong lòng

Thanh Katana đang lơ lửng kề bên cổ Akainu có linh tính,nhận ra chủ nhân của mình đã an toàn thì liền tự động chui vào vỏ kiếm rồi bây đến cạnh tôi...

TRƯỚC CON MẮT NGỠ NGÀNG CỦA BÀN DÂN THIÊN HẠ( ⚈ ∆ ⚈)!

Trừ tôi và Akainu là hai người trong cuộc ra thì ai nấy cũng đều ngơ ngác nhìn cây kiếm biết bay và đang lơ lửng trong không khí một cách ảo ma Canada,thậm chí một vài người còn dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình

Lính hải quân:Cái mẹ gì đang xảy ra vậy?

Sengoku khi nãy không chú ý đến thanh kiếm bên cổ Akainu nên bây giờ mắt chữ O mồm chữ A,tự nhủ mình đã già nên bị hoa mắt

"Đây là thanh kiếm của con"Tôi mà không lên tiếng chắc Momonga nổi đóa lên rồi chém nhau với thanh Katana đó rồi( ʘᴗʘ;)

Tôi cầm lấy thanh kiếm rồi nhìn Sengoku

Bây giờ chức của ngài là lớn nhất cái chỗ này đó,ngài hãy mau giải tán đám đông cho đứa bé từ quê mới lên còn bỡ ngỡ này đi('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')

"Còn đứng đó hóng cái gì?!Đi làm việc đi!" Không cần nhìn mặt đoán ý,Sengoku ngay lập tức kéo cục diện nguyên một cục quê trở lại bình thường

Hải quân tản ra làm việc của mình,một số còn chia làm nhiều nhóm tám chuyện..Chắc chắn là chuyện của tôi,khỏi nghe cũng biết(๑ ⁍̥̥̥᷅ ∆⁍̥̥̥᷅)

Tôi tính thở phào nhẹ nhõm vì đã bớt khán giả trong màn tấu hề của mình nhưng cũng không được lâu..

Tôi nhanh chóng bị bế thẳng lên phòng của Sengoku uống nước chè đàm đạo nhân sinh cùng một cột đèn đỏ,papa cùng với người chủ chốt là Sengoku

"Vậy ra đây là con nhóc đã ăn trái ác quỷ hệ Zoan kia sao?"Akainu nhìn tôi chằm chằm không rõ giận hay thương nhưng theo tôi đoán thì chắc là tôi không biết được rồi(*'∇')ノ

[Độ hảo cảm của nhân vật Borsalino Kizaru +5]

"Oh~Ai đẻ được đứa nhóc này chắc khéo lắm"Rồi tôi nói tôi mồ côi thì chú nghĩ gì:)?

Nam nhân vây quanh tôi 24/7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ