15

729 77 14
                                    

"Momonga,ông biết tên của con bé thì cứ nói ra để cho mọi người tiện xưng hô"Tsuru lên tiếng,bà khá hứng thú với cô bé ăn trái ác quỷ hệ Zoan này,rất đáng yêu nga~

"Hừm..Con bé tên là Chiyan"

"Không có họ sao?"Garp vừa ngoáy mũi vừa hỏi

"Ừ"

"Ông kể chi tiết mọi việc coi,để tôi còn biết đường báo cáo với cấp trên"Sengoku sau khi giật được túi bánh gạo của Garp thì lập tức bóc vỏ đổ hết vào mồm

Lão húp một ngụm trà rồi nói tiếp

"Tôi bắt gặp con bé lênh đênh trên biển rồi vớt lên tàu của mình,vì con bé nói nó không có cha mẹ nên tôi mới nhận nó làm con nuôi rồi tính mang nó về tổng bộ,nhưng trên đường về thì con bé đã lấy hết lương thực của tàu và cả trái ác quỷ Tsuki,trước khi tôi nhận ra thì con bé đã ăn nó"Kể hết rồi đó nên đừng có hỏi gì nữa,riết nhiều cái thấy mệt mõi hết sức_Momonga đã căng( ͡°_ʖ ͡°)

"Oh~Vậy sao nhóc lại ở trên biển vậy hả?"Cái lão nguy hiểm này,con mẹ nó hỏi mấy câu mà toàn chạm trúng tim đen của tôi!

Nhưng không sao(ʘᴗʘ✿)

Tôi sau hơn 7 năm sạo chó không biết ngượng mồm,nói từ giả thành thật từ thật thành giả,đảo lộn trắng đen,diễn xuất chắc chắn là đã đạt được mấy chục giải Oscar thì giờ bịa thêm một câu chuyện giả,không làm khó được tôi!( ͡≖ ل͜ ͡≖)

"Tôi..Tôi sống trên một hòn đảo lạ,vài năm sau khi tự sống ở đó tôi đã được một người lạ mặt tặng cho một con thuyền và bảo tôi đi khỏi đó,chỉ vậy thôi"Hãy tin nó là sự thật đi ha*˙︶˙*)ノ

Tôi thiếu điều,xuýt là cho thêm mấy cảnh máu chó đấm nhau với sư tử để lấy thịt ăn sống qua ngày tăng tính chân thực,gán thêm mấy cái tags thử thách sinh tồn trên hoang đảo,bậc thầy sinh tồn,bà hoàng săn bắn,kĩ năng để sống sót trên hoang đảo,bí kiếp tìm kiếm khi thiếu nguồn nước ngọt,...vv

Tôi đã cố ăn bớt các tình tiết ấy để bọn đàn ông ở đây có thể một phần nào đó tin tôi 'vô hại',trừ bà Tsuru ra

"Vậy từ nhỏ thì nhóc đã sống một mình trên đảo sao?"Gã Akainu trầm giọng,tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt

"V..Vâng"Thế nên đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ đó nữa,tôi rén lắm rồiಥ_ಥ!

"Khó tin thật nha~Một cô bé từ nhỏ lớn lên một cách toàn vẹn trên hoang đảo mà không bị gì sao?Khó tin thật ne~"Sao gã Kizaru này cứ thích chọt vô mấu chốt của sự việc vậy!?

Tôi nghiến răng,nắm chặt lấy vạt áo của Momonga

Sau này nhất định phải nâng cao cảnh giác với gã,một con cáo già mưu mô,xảo quyệt

"Bàn tay tôi..Chính là minh chứng cho sự cố gắng bao năm qua!"Bất ngờ chưa ông già,không ngờ tới chứ gì(^∇^)

Tôi đưa một tay ra ngoài,xòe lòng bàn tay ra cho bọn họ xem

Tsuru cầm lấy tay tôi,miết nhẹ lên đó rồi cảm thán

"Bàn tay của con bé chai sần cả rồi,tay chân cũng săn chắc hơn mấy đứa trẻ cùng tuổi,chắc là do điều kiện khắc nghiệt trên hòn đảo ấy"Bà Tsuru gật gù với suy luận của mình

Tuyệt quá bà Tsuru đẹp gái ơi(ノ◕ヮ◕)ノ*

"Hahahahahaha,con bé này làm ta nhớ đến bản thân hồi nhỏ quá đi,rất có triển vọng à nha hahahaha"Garp cười một tràng dài khiến không khí một phần nào đó đỡ ngột ngạt

Đến cả Kuzan đang ngáy khò khò cũng giật mình tỉnh giấc,như con nai vàng ngơ ngác đần mặt ra nhìn tôi và lão già đang cười một cách hùng hồn kia

"Thú vị ghê..Không ngờ cô bé dễ thương,xinh xắn này lại có nghị lực phi thường đến vậy nga~"Kizaru thấy vui cũng góp cái bản mặt khó ưa của mình vào cuộc

Momonga thấy con gái mình như vậy cũng không khỏi thương xót,nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương,xoa xoa đầu tôi

"Ta không ngờ con còn nhỏ như vậy mà đã phải sống một mình..."

"Dạ.."Papa là thương con nhất( ;∀;)

"Đã vậy ngày mai con bé còn phải đến thánh địa Mariejois..Haizzz"Sengoku lên tiếng

"CÁI GÌ?!"Gã còn chưa kịp dẫn con gái đi chơi cho biết mùi ở Marineford mà sao ngũ vị hương (ngũ lão tinh) gấp còn hơn gã?!Thế mà ông trời con trêu ngươi,mới ngồi nói chuyện có tí mà đã là buổi chiều?!!

"Mà khoan đã papa..Đây là ở đâu vậy?"Nói mới nhớ,tôi mới nhắm mắt xuôi tay một thời gian thì papa đã bế tôi đi đâu thế này(/□\*)?

"Đây là tổng bộ hải quân,tối hôm qua ta thấy con ngủ ngon quá nên không kêu con dậy mà mang con tới đây luôn"

"Hả?"

Cái đùi bầu gì vậy?Tôi nghe lầm đúng không?!Ảo giác đúng chứ?!!Hay tai tôi có vấn đề rồi??!!

Déjà vu hay tôi rớt vào góc lag rồi vào the backroom?Đây là lever thứ mấy vậy(._.;)?

Thật sự là tôi đang ở tổng bộ hải quân rồiΣ(゚Д゚;)

Sengoku,Garp,ba đô đốc tương lai ngồi trước mặt tôi nhưng mắt chó này đã không nhận diện được điều đó sớm hơn hoặc có thể não tôi đã từ chối tiếp nhận sự thật bất ngờ này vì nó biết điều này có thể khiến tôi lên cơn chập mạch mà về với các cụ sớm hơn dự tính??!!!

Tôi đổ mồ hôi hột,rồi không tốn công sức mà vẫn có thể thuận lợi vào tổng bộ hải quân một cách dễ con mẹ dàng quá rồi:vvv

Haizzz,tôi nghĩ mình nên chấp nhận sự thật này,nhưng sự chấp ấy có phần chấp nhận nhưng tôi không thể chấp nhận sự chấp nhận đó..

[Trời mắ,tâm tình gì như cái đồ thị hàm số vậy?]Hệ thống không hiểu kí chủ của nó vừa nói cái mô tê gì cả( ͡°_ʖ ͡°)

[Đừng nhắc nữa..Isekai sang thế giới khác rồi mà vẫn bị con đũy đồ thị hàm số ám là sao୧( ಠ Д ಠ )୨???!]

Tôi cố gắng tịnh tâm để không bị tẩu hỏa nhập ma khi nhớ đến những tháng ngày học muốn bay chinh,thứ khiến não tôi muốn nổ tung và phải chạy dealine vào mỗi đêm tối canh thâu chỉ có thể là đồ thị hàm số!!Cơn ác mộng đời tôi(•ˋ _ ˊ•)!!!

Không sao,tôi tự nhủ với lòng mình rằng dù gì cũng đã là quá khứ,ta không nên đau lòng khi nhớ về quá khứ mà hãy nên sống vì tương lai trước mắt

Cũng như lúc tôi ngộ ra trà đào túi khi dùng nhiều lần tuy không ngon bằng lần đầu nhưng chỉ cần cho thêm đường thì vẫn có thể uống rất ngon,tôi gọi đó là quá khứ của túi trà sẽ không làm lung lay giá trị của nó

Không phải là tôi thích uống một túi trà nhiều lần đâu,mà thật ra là do tôi nghèo đó('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')

Làm một wibu sống dưới đáy xã hội như tôi thì đòi hỏi được gì cơ chứ:((





Nam nhân vây quanh tôi 24/7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ