67

84 9 0
                                    

"Mọi người cứ ở ngoài đây trước đi,tớ vào nhà xem có ai không"

Tôi dặn dò kĩ càng cho từng người rồi mới tiến vào ngôi nhà kia,vì có vẻ họ đang sợ hãi sát khí tràn ra từ người quen nào đó của tôi

Bước sâu vào trong căn nhà không có lấy chút ánh sáng,tôi mở chức năng nhìn trong bóng tối,lúc này toàn cảnh trong căn nhà cũng đã hiện ra,nó trống trơn,chủ nhà chắc gu thẩm mĩ tệ lắm mới không đặt đồ ở đây

Tôi quyết định lên lầu và tìm kiếm những căn phòng khác,mặc dù biết là khốn nạn rồi,biết là không nên vào nhà lục lọi lung tung kể cả đó là của người quen rồi!

Nhưng mà tôi lại háo hức muốn xem rốt cuộc người quen tôi là vị hảo hán nào lại chọn đóng cọc ở cái nơi quanh năm phủ tuyết này

"Củ cải muối chua~"_Tôi vô tri nói rồi cầm tay cửa bước vào căn phòng đầu tiên

Bỗng dưng một cỗ sát khí nồng đậm tràn ra khiến tôi choáng ngợp không thôi,rõ ràng là khi ở bên ngoài tôi chẳng cảm nhận được gì,người này có vẻ nguy hiểm

"Chú có quen tôi không?"_Lý do tôi nói như vậy cũng bởi vì tôi không nhớ rằng mình có quen một người đàn ông râu ria rậm rạp thế này,chung quy lại không biết hắn là ai...Hay là tôi bị hệ thống bịp nhỉ??!

[*Hệ thống đã off 5 phút trước*]

"Nhóc..Koharu?"

"Vâng,là Koharu đây"_Vậy chắc là do trí nhớ tôi kém rồi,hắn biết tên giả của tôi

"..."

"..."

"Xin lỗi,xin lỗi nhóc.."_Hắn nắm lấy hai vai tôi,miệng liên tục nói xin lỗi này xin lỗi nọ,nếu không phải hắn giữ tôi quá chặt thì tôi đã chạy mất dép rồi

"C-chú..Chú xin lỗi cái gì cơ?"

Tôi chưa kịp phản ứng lại thì cả cơ thể to lớn ấy đã bao trọn lấy tôi,mùi hương nam tính kèm theo mùi rượu xộc thẳng lên mũi khiến tôi có chút căng thẳng

"Xin lỗi nhóc,xin lỗi,xin lỗi...!"

"Chú xin lỗi cái gì cơ?!"_Tôi lấy lại bình tĩnh rồi hỏi

Thấy hành động của hắn ngày càng quá quắt thế nên tôi đã lấy chít điện từ trong túi ra rồi kích điện lên người hắn,dù thế nhưng hắn cũng chỉ kêu lên một tiếng rồi im bặc,không có dấu hiệu bị tê liệt bởi tác động của dòng điện cao áp mà cứ đứng chòng chọc ở đó

Tôi không nghĩ nhiều liền vội chạy khỏi đó,nhưng chạy được bao xa thì tôi bị nhấc bổng lên cao,rồi sau đó hắn ôm tôi vào trong lòng,lúc ấy tôi đã nghĩ:

[Thôi xong rồi,có khi lại dính vào mấy cái thể loại điên vì tình,vừa gặp đã yêu,chơi toy dưới tầng hầm,play xích giường,còng tay số 8,thuốc giúp cơ thể hưng phấn,s3x toy,rút gân chân để không thể chạy thoát khỏi hắn,rồi mỗi ngày nghe đi nghe lại câu tôi yêu em?Rồi em có yêu tôi không?Mình sẽ bị giam cầm mãi mãi trong nhà tù hình trái tim mất!?]

"Huhuhu,tôi còn chưa mười tám đâu!Chú thả tôi ra!!"_Tôi sợ đến nỗi tay chân rã rời,răng môi lẫn lộn,hành động và ngôn ngữ bị xáo trộn

Nam nhân vây quanh tôi 24/7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ