4

1.3K 114 8
                                    

Tôi nhìn mặt biển cuồng cuộn sóng lớn như muốn nhấn chìm chiếc bè thô sơ của mình trái tim bỗng thật lạnh lẽo,cảm giác ấy lại dang trào khiến mũi tôi nghẹn lại ửng đỏ

Cô đơn,tôi sợ nhất là cô đơn,cái giác mà não tôi cho rằng là một sự yên tĩnh khó tìm trong cái thế giới xoay tròn này,nhưng tim thì lại nhói đau,cảm giác lạc lõng thật đáng sợ,nó khắt ghi trong tâm trí tôi từng ngày,về một thế giới tàn khốc sẽ chẳng có lấy tia hi vọng nào cho một kẻ xấu xí,dị dạng như tôi

Đau đớn thì sẽ nhớ lâu,hạnh phúc thì chỉ cần nếm là cả đời không thể quên được,vậy cô đơn là mãi mãi tồn tại trong tôi dù có là một kiếp sống mới,cho tôi mục đích để sống sót nhưng cô đơn thì vẫn bủa vây

Nhưng không sao,tôi cũng đã quen,một chút là sẽ hết đau thôi,tôi đang bắt đầu từ đôi bàn tay trắng kia mà

Con người luôn đòi hỏi thật nhiều hạnh phúc,hạnh phúc là một trải nghiệm tuyệt vời như ở trên thiên đàn vậy,nhưng rơi từ thiên đàng xuống địa ngục cũng thật đau

Không gì là mãi mãi,Đấng tạo hóa đã không cho mọi vật trường tồn và vĩnh cữu,nhất là sinh vật hiện hữu rõ ràng sự tồn tại như con người,loài sinh vật có tư duy và tham vọng mãnh liệt

*Rắc*

"Ủa gì vậy'-'?"

Cây gỗ để chèo bè của tôi bị sóng đánh gãy,nó tạo ra âm thanh lớn khiến tôi giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực của bản thân

Tôi chớp chớp mắt chưa kịp tiếp thu lượng kiến thức lớn bên ngoài thì đã thấy một con thuyền lớn và trên buồm có một chữ MARINE to đùng khiến hai mắt tôi xuýt là rớt là ngoài

Trên tàu,bọn hải quân đang ngủ gà ngủ gật,tôi thở phào nhẹ nhõm thì bỗng bắt gặp một ánh mắt sáng hoắc trong đêmΣ(●д●)

"..."

"..."

Ánh mắt ta chạm nhau,chỉ muốn tránh anh nhanh thật nhanh૧(ꂹີωꂹີૂ)

Tôi đổ hắc tuyến,người đàn ông kia cũng đáng sợ quá,sao lại nhìn một cô gái xinh đẹp bằng ánh mắt sắt lạnh đó vậy chứ(*'∨'*)

Khoan đã,hắn là phó đô đốc gì đó xuất hiện khi Luffy bám theo Hancock đến Impel down thì phải •-•

Đầu tôi nảy số liên tục,phát hiện nguy hiểm liền nhanh chóng với tay lấy thanh Naginata chèo bè tháo chạy ngay khi hắn gọi hai tên lính canh dậy

Không được,tôi không muốn bị bắt đâu,tha cho tôi đi mà('⌒`;)
.
.
.
.
Cuối cùng thì tôi vẫn bị bắt lại;-;

Tại thuyền của bọn họ chạy nhanh quá mà!!Cái bè nát của tôi đọ không lạiಥ_ಥ

Tôi ngồi một góc sợ hãi,mấy tên lính đang nhìn tôi chằm chằm cùng với ánh mắt hình trái tím,người thì đỏ mặt,người thì sịt cả máu mũi,chung quy thì tất cả đều đồng thanh

"Dễ thương quá đi~!!"

Không xong rồi!Có khi nào tôi sẽ bị lão râu dài kia bắt về đảo nữ nhi không?!Không được,nếu bây giờ bị bắt về thì tôi biết phải giải thích sao với Hancock và hai bà chị của mình kiểu gì đây( ༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ )

Tôi và hắn nhìn nhau 'đắm đuối' một hồi,hắn thấy không khí dần trở nên ngượng ngùng và tôi thì đang tỏ ra vẻ sợ hãi nên gằn giọng hét lớn

"Mấy tên kia!Lo đi canh gác đi,đứng ở đó làm gì hả?!!"

Bọn người kia khi nghe thấy tiếng gầm rú của sếp lớn thì liền giật mình sợ hãi,cầm súng lên về lại vị trí cũ của bản thân

"Này cô bé,sao cháu lại chèo thuyền ra biển vậy?Bố mẹ cháu đâu sao không quản cháu?"

"C-c-c-cháu không..có bố mẹ"Tôi vẫn còn rén người đàn ông này nên mới nói lắp˙˚ʚ('◡')ɞ˚˙

Tôi ngẩn đầu lên nhìn gã cao lớn trước,nhìn khuôn mặt trong manga hay anime gì đó cũng không đến nỗi,nhưng đằng này thì tôi lại đang gặp người thật việc thật,hoàn toàn đáng sợ không như tôi nghĩ

Đôi mắt sắt bén của hắn dọa tôi một tràng,tôi mặt xanh như đít ếch nhắm mắt xuôi tay mặc cho hắn có gọi tôi cỡ nào đi chăng nữa

Không sao,ngủ dậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi
.
.
.
.
Ok,im fine;))

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc,người đắp chăn và đang nằm trên chiếc giường ấm áp

Đây là đâu?Tôi là tôi?

Tôi dụi mắt,đề cao cảnh giác khi nghe tiếng bước chân qua lại của khá nhiều người

"A!Em tỉnh rồi nhóc dễ thương~"

"Hả?!À dạ?"

Một chị gái xinh đẹp nào đó tiến đến bên cạnh giường của tôi,trên tay là tô cháo bốc mùi thơm nghi nhút

*Ọc ọc ọc*

"..."

"Em ăn đi"

Chị ấy mỉm cười nhìn tôi,tay còn xoa đầu tôi rất dịu dàng

Mặc dù vẫn khá cảnh giác nhưng tôi vẫn gục ngã trước cái đẹp,ngoan ngoan ăn hết bát cháo thịt bằm nóng hổi

"Tỉnh rồi đấy à?"

Là lão hải quân tối hôm qua!

Sau một hồi giới thiệu trong ngại ngùng thì tôi cuối cùng cũng nhận ra một điều..

Lão này là lolicon,cứ thấy tôi xoa đầu hay ngái ngủ là lại ngại ngùng che mặt các thứ;-;

À mà thật ra chỉ có tôi giới thiệu tên mình thôi[Mà là tên giả:)],hắn đứng đực ra đó có nói cái mẹ gì đâu

"À phải rồi,đêm hôm qua xin lỗi nhóc về vụ gia đình của nhóc"

"Vâng..cháu cũng không để ý lắm"

"Thế nhóc là trẻ mồ côi à?"

"À..ờm vâng"

Ba người chị yêu dấu của tôi nghe được lời này từ tôi chắc sẽ đau lòng lắm(。;_;。)

Hắn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ,tôi sợ hãi tưởng rằng việc mình nói dối đã bị bại lộ

"Nhìn nhóc như vậy thì chắc là tự nuôi bản thân đúng không?"Tội con bé

Tôi như đọc được dòng suy nghĩ đầy tính nhân văn con người của hắn,gật gù tỏ vẻ như mọi chuyện đều là 'sự thật'

Mà 'sự thật' này hoàn toàn là tôi bịa ra thôi( ͡° ͜ʖ ͡°)

Nam nhân vây quanh tôi 24/7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ