68

147 15 8
                                    

Hành lang dài và tối tăm,tôi đã phải đi trên cái con đường không một điểm nhấn này hơn 20 phút!

Vâng!Tôi chắc chắn là 20 phút cuộc đời của mình đã đổ vào con đường vô nghĩa này,tôi cảm thấy thật phí phạm thì giờ và Gaban không hề có ý giải thích với tôi về sự bất thường này,có lẽ vì hắn là chủ nhà nên quen rồi chăng?

"Chú,khi nào chúng ta mới có thể đến căn phòng đó?"

"Hửm?Sẽ nhanh thôi,đừng quá căng thẳng"_Gaban trấn an

Ngay sau khi chứng kiến nét mặt không thể nào sượng trân hơn của tôi,thú thật thì hắn suýt bật cười và tôi cũng biết điều đó,nó không vui chút nào,nhất là trong tình huống này,may mà hắn đã nén xúc cảm này xuống trước khi quá muộn

Tôi nghĩ mình sẽ phát điên lên nếu bị cười cợt trong khi tâm trạng của tôi hiện tại không khác nào bãi cứt bên lề đường,tôi không không muốn giữ khuôn mặt biểu hiện rằng mình ổn quá lâu

Tôi còn quá non nớt vì chỉ có thể chứng kiến một vài mặt trái của xã hội mà không thể tiếp xúc hay tập làm quen với nó,thế nên tâm lí tôi có vấn đề là điều không thể tránh khỏi,nơi này quá ngột ngạt,tôi cảm thấy không an toàn và tôi rất muốn rời khỏi ngôi nhà âm u này ngay lập tức

"Chính là căn phòng đó"_Gaban cất lời,dường như điều này đã kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ không mấy tích cực của mình

"Tôi không mong chú sẽ đưa tôi tới một nơi vô nghĩa hoặc đại loại là vậy.."_Tôi nhún vai,tiện tay kéo bím tóc của mình ra sau lưng

"Các phòng khác ta đều để trống,chỉ có mỗi căn phòng này là được bày trí đàng hoàng nhất thôi"_Gaban đập trán bất lực,ánh mắt nói lên sự thương hại đối với tôi cùng đôi chân tê cứng do di chuyển quá nhanh nhằm bắt kịp tốc độ khủng khiếp của hắn

Kể cả khi tôi trước mắt tỏ thái độ lòi lõm với hắn thì việc ý kiến sẽ không phải ý hay vào lúc này,Gaban thầm nhận định điều đó

Lần đầu tiên trong đời Gaban hắn cảm thấy bản thân thật sự kiên nhẫn với một người,hắn tự nhận mình thuộc dạng người dễ mất bình tĩnh,thế nên khi bản thân hắn biểu hiện thế này hắn sẽ coi đó là một kì tích

"Thế là chú quyết định dẫn khách của mình đi tham quan một cách vô nghĩa trong hơn 20 phút mới đến phòng khách?Quả là một câu chuyện không thể nào hài hước hơn"_Tôi khinh khinh đáp lời

Tôi biết,tôi có thể hống hách không đúng chỗ,nhưng thực sự đây vốn là tính cách đặc trưng của tôi,muốn chỉnh cũng chỉnh không được

Nhưng có lẽ,tôi vẫn cần phải học hỏi nhiều để nén cái tính cách chó má ấy trước khi nó đem đến tai họa khôn lường cho tôi

"Xin lỗi,đáng lẽ ra ta nên bế nhóc"

"Không ai lại đi bế khách của mình cả,chú biết tôi không nhận nỗi hành động cao thượng ấy của chú mà"

Tôi khốn nạn quá,phải làm sao đây?Làm sao để kiểm soát cái ngôn ngữ khó ưa này đây?!Có khả năng tôi đang tổn thương Gaban hoặc không?

Tôi không thể đọc được suy nghĩ của hắn qua ánh mắt,mà nhược điểm của năng lực đọc vị là phải nhìn được cửa số tâm hồn của người đối diện để thấu thị,rất tiếc rằng đôi mắt kia đã bị che bởi mái tóc dài rối

Nam nhân vây quanh tôi 24/7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ